Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG NGỌN NẾN CHÁY TÀN (18)

(NCTG) "Nhưng tấn bi kịch của "Những ngọn nến cháy tàn", trong thực tế, không phải do sự yếu đuối nhất thời gây ra: sự tan rã của một trật tự thế giới cũng báo hiệu sự rạn vỡ của những giá trị đạo đức truyền thống"

- Một cuộc săn thú vị - Ông nói, giọng phấn chấn như người đang sống lại từng chi tiết của những kỷ niệm cũ. - Cuộc săn cuối cùng trong khu rừng này. Khi đó còn sống những tay thợ săn thực thụ... có khi ngày nay họ vẫn còn, tôi cũng không rõ. Và đó là lần cuối cùng tôi đi săn trong khu rừng của mình. Từ đó tới nay chỉ có bọn xách súng tới đây, vì cái điền trang này mà họ tới, và họ bắn loạn xạ trong rừng. Cuộc săn bắn theo đúng nghĩa của nó thì khác. Ông không hiểu điều này đâu, vì chưa bao giờ ông là thợ săn. Với ông thì đi săn cũng chỉ là một nghĩa vụ, nghĩa vụ thượng lưu và nghề nghiệp, như cưỡi ngựa hoặc giải trí cùng đám đông. Ông cũng đi săn, nhưng chỉ như người miễn cưỡng chấp nhận những hình thức xã hội. Ông đi săn với vẻ mặt khinh miệt. Ngay cả vũ khí ông cũng chỉ mang theo như một thứ gậy đi dạo. Ông không biết tới nỗi đam mê lạ lùng, nỗi đam mê thầm kín nhất của đời người đàn ông, sau tất cả vai sắm, trang phục, học vấn, nó tiềm tàng trong từng tế bào thần kinh của tất cả đàn ông, sâu thẳm như ngọn lửa vĩnh hằng trong lòng đất. Nỗi đam mê ấy là khát khao được tàn sát, được giết. Không thể nào khác...Người ta giết để tự vệ, giết để chiếm đoạt, giết để trả thù một cái gì đó. Ông cười ư? Ông cười vẻ khinh thị ư? Ông là một nghệ sĩ, những bản năng hạ đẳng, thô thiển đã mờ nhạt trong tâm hồn ông ư?... Ông tưởng ông chưa hề sát sinh ư? Điều đó chưa hẳn đâu. - Ông tướng nói nghiêm khắc và khách quan. - Buổi tối nay, khi nói về những chuyện khác là vô nghĩa, chỉ về sự thật và những gì cốt lõi nhất, vì buổi tối nay không có tiếp tục, và có lẽ sẽ không tiếp tục những ngày và đêm khác...ý tôi muốn nói rằng sẽ không còn tiếp diễn những gì có ý nghĩa đặc biệt nữa. Chắc ông còn nhớ, có lần đã lâu lắm rồi, tôi cũng có sang Phương Đông; trong tuần trăng mật cùng Krisztina. Chúng tôi sang Ả Rập, làm khách của một gia đình người Ả Rập. Họ là những người phong lưu bậc nhất, chắc ông - người lãng du - ông biết điều đó. Vẻ cao ngạo, lòng kiêu hãnh, cách hành xử, sự đam mê, tính kiên nhẫn của họ, sự khắc kỷ thân thể và ý thức tự chủ trong từng động tác của họ, những trò chơi và ánh mắt họ, tất cả đều phản ánh thế giới thượng lưu thời xa xưa, thế giới mà con người lần đầu tiên thức tỉnh sau cái hỗn mang của tạo hóa để trở thành đẳng cấp con người. Theo một học thuyết thì lịch sử nhân loại bắt đầu từ đâu đó trong lòng thế giới Ả Rập, vào buổi sơ khai, trước các dân tộc, bộ lạc, các nền văn hóa. Có lẽ vì thế mà họ kiêu hãnh. Tôi không biết, tôi không am tường vấn đề này... Nhưng tôi biết chút ít về lòng kiêu hãnh, cũng như người ta cảm thấy lẫn nhau mà không cần dấu hiệu bề ngoài, rằng họ xuất thân từ cùng một dòng dõi và đẳng cấp, Trong những ngày ở Phương Đông tôi cảm thấy họ đều quý phái, ngay cả những người đánh lạc đà bẩn thỉu cũng vậy. Như tôi đã nói, chúng tôi sống với những người bản địa, trong một tòa nhà tựa lâu đài; nhờ sự giới thiệu của ngài Đại sứ, chúng tôi làm khách của một gia đình rất hảo tâm. Những ngôi nhà màu trắng, mát mẻ... ông biết chứ? Một cái sân rộng, nơi thường xuyên diễn ra những sinh hoạt của gia đình và bộ tộc, cùng lúc là chợ phiên, nơi hội họp và sân nhà thờ... Trong mỗi cử chỉ của họ đều toát lên nỗi thèm khát được vui chơi, hay đi lang thang vô định. Sự nhàn rỗi khả kính và áp đặt này, phía sau ẩn chứa niềm vui sống và sự say mê, như một con rắn ẩn giữa những tảng đá bất động dưới ánh mặt trời. Một buổi tối người ta mời khách để chào mừng chúng tôi, những người khách Ả Rập. Cho tới hôm đó chúng tôi được đón tiếp theo kiểu Châu Âu, ông chủ là một thẩm phán và người buôn lậu, ông là một trong số người giàu có nhất thành phố. Trong các phòng khách đặt toàn đồ gỗ Anh, bồn tắm bằng bạc thật. nhưng tối hôm đó chúng tôi đã nhìn thấy một cái gì đó. Các vị khách đến sau khi mặt trời lặn, tất cả đều là đàn ông, các quý ông và đầy tớ. Krisztina là người phụ nữ duy nhất trong chúng tôi. Rồi họ mang đến một con cừu non, một chú cừu non màu trắng. Ông chủ nhà lấy ra một con dao, và bằng một động tác không thể nào quên được, ông đâm chết con cừu non...Động tác ấy không thể nào học được, động tác đặc thù Phương Đông, khi sát sinh cũng mang ý nghĩa tôn giáo và biểu tượng, đồng nghĩa với một điều gì hệ trọng, với nạn nhân. Abraham (1) đã giơ dao định đâm Isaac (2) như thế, khi Isaac muốn hy sinh, cũng bằng những động tác như thế họ đã giết những con vật làm lễ tế thần trong các nhà thờ cổ xưa trước bệ thờ, thần tượng, hay biểu tượng thần linh, và cũng bằng một động tác như thế người ta đã chặt đầu Thánh János (3). Đó là một động tác rất cổ xưa. Ở Phương Đông nó tiềm ẩn trong cánh tay mọi người. Có lẽ con người đã bắt đầu bằng động tác này, khi tách ra khỏi loài thú trung gian giữa con thú và con người. Theo nhân chủng học con người bắt đầu bằng khả năng gập ngang ngón tay cái vào lòng bàn tay, vì từ đó nó biết cầm vũ khí, cầm công cụ. Nhưng cũng có thể bắt đầu bằng ý thức, chứ không phải bằng ngón tay cái, tôi không rõ... Đức ông Ả Rập đâm chết con cừu non, và trong giây phút ấy con người đứng tuổi ấy, trong chiếc áo choàng trắng không dính một giọt máu, thực sự như một giáo chủ Đông Phương đang làm lễ tế thần. Mắt ông sáng long lanh, trong một giây ông trẻ hẳn ra, và xung quanh đầy vẻ im lặng chết chóc. Họ ngồi quanh đống lửa, nhìn động tác sát sinh, nhìn con cừu non giẫy chết, nhìn tia máu phun ra, và mắt ai cũng long lanh sáng. Và lúc đó tôi đã hiểu: những con người này sống rất gần sự giết chóc, với họ máu không có gì xa lạ, ánh mũi dao sáng loáng đối với họ cũng là hiện tượng tự nhiên như nụ cười của một phụ nữ hay như mưa rơi. Chúng tôi đã hiểu ra, tôi nghĩ cả Krisztina cũng hiểu, vì nàng im lặng trong những giây phút ấy, mặt đỏ lên rồi tái dại đi, nàng khó thở và quay mặt đi, như bất giác phải chứng kiến một tiểu phẩm đam mê và sướt mướt nào đó. Chúng tôi hiểu ra rằng ở Phương Đông người ta biết đến ý nghĩa biểu trưng và thiêng liêng của sự giết chóc, và cả ý nghĩa tình cảm bí ẩn của nó. Vì tất cả đều mỉm cười, những gương mặt nâu sẫm quý phái tròn miệng lại, nhìn như bị thôi miên về phía trước, hệt như giết chóc là một việc dễ chịu, ấm nóng như một nụ hôn. Kỳ lạ là trong tiếng Hung hai từ giết và ôm lại gần như đồng âm (4). Thế đấy, chúng ta là những người Tây Phương. - Ông nói giọng hơi khác, như muốn luận bàn. - Người Tây Phương hay ít nhất những người đến định cư ở đây. Đối với chúng ta giết là vấn đề luật pháp và đạo đức, hoặc y học, dù sao cũng là việc được phép hay nghiêm cấm, một hiện tượng được ghi chép chính xác của một hệ thống luật pháp, đạo lý bao trùm. Chúng ta cũng giết, nhưng phức tạp hơn, trong khuôn khổ luật định và cho phép. Chúng ta giết vì những lý tưởng cao cả và để bảo vệ những tài sản quý báu của con người, chúng ta giết người để giữ gìn trật tự chung sống của con người. Không thể khác được. Chúng ta là những tín đồ Thiên chúa giáo, chúng ta có ý thức về tội lỗi, chúng ta là con đẻ của nền giáo dục Tây Phương. Lịch sử của chúng ta, cho tới hôm nay đầy rẫy những cuộc tàn sát tập thể, nhưng chúng ta nói về việc giết người với con mắt cụp xuống và với giọng đạo đức giả và trách cứ, chúng ta không thể làm khác, đó là vai diễn của chúng ta. Chỉ có săn bắn - Ông nói giọng vui vẻ hẳn lên. Trong cuộc săn chúng ta cũng tuân thủ những quy ước hào hiệp và thực tế, ta nương nhẹ các loài thú tùy theo tình hình khu vực săn đòi hỏi, nhưng săn bắn là những gì còn lại méo mó, mang tính nghi lễ của một hành động tín ngưỡng xưa cũ, có cùng tuổi với nhân loại. Vì người đi săn không giết vì con mồi, có khi ngay cả từ thời cổ đại cũng không, khi săn bắn là phương thức duy nhất trong những khả năng kiếm ăn ít ỏi của họ. Bao giờ đi đôi với săn bắn là những nghi lễ, những nghi lễ bộ tộc và tín ngưỡng. Người săn bắn giỏi bao giờ cũng đứng đầu bộ tộc, và như vậy có chút ít vai trò của một đức cha. Tất cả những cái đó đã mai một dần theo thời gian. Nhưng những nghi lễ thì còn lưu lại những dấu tích mờ nhạt cho đến hôm nay.

- Có lẽ tôi không yêu thích gì hơn những buổi bình minh, vào những sáng đi săn. Thức dậy khi trời còn tối, thay bộ đồ khác hẳn những ngày bình thường, anh mặc những áo quần tiện dụng và có chọn lọc, ăn sáng cũng khác mọi bữa, anh uống một chút rượu trắng cho tim đập rộn ràng trong căn phòng còn sáng đèn, ăn một miếng thịt nguội sau mỗi ngụm rượu. Tôi thích mùi quần áo săn, vải nỉ đã hấp thụ mùi của rừng, của những bụi cây, của khí trời và mùi máu chảy ra, vì ta đeo lũ chim bắn được bên mình, máu chim thấm bẩn áo săn. Nhưng máu có dơ bẩn?... Tôi nghĩ là không. Đó là thứ cao quý nhất trên thế gian, khi con người muốn nói với Đức Chúa điều gì trọng đại, không thể nói bằng lời, thì ở mọi thời đại người ta đều hiến dâng máu. Và mùi dầu mỡ tỏa ra từ khẩu súng săn, mùi hôi hăng hăng của đồ da thuộc. Tôi mê tất cả. - Ông tướng nói nghe già nua, như ông hổ thẹn vì yếu điểm của mình. Rồi anh bước từ trong nhà ra sân, các bạn săn đã chờ anh, mặt trời còn chưa thức dậy, người thợ săn ghìm lũ chó và thầm thì vào tai anh những việc diễn ra ban đêm. Rồi anh lên xe, xuất phát. Cảnh vật bắt đầu thức giấc, rừng như cựa mình, như dụi mắt bằng những cử chỉ ngái ngủ. Mọi thứ đều có mùi hương thanh khiết, như thể anh quay về một thế giới khác, thế giới nguyên sơ của đời sống và vạn vật. Rồi xe dừng lại ven rừng, anh xuống xe, người thợ săn và lũ chó lặng lẽ theo anh. Dưới đế giày cao gót cây cỏ ẩm ướt gần như không phát ra tiếng động. Con đường mòn in đầy dấu chân thú. Và lúc này quanh anh bắt đầu sống động: ánh sáng chan hòa trên cánh rừng, như có một cơ cấu bí ẩn, làm cho những tấm phông rèm trên sân khấu của thế giới bắt đầu hoạt động. Chim chóc bắt đầu hót, một chú hoẵng vụt ngang qua con đường rừng, cách xa chừng ba trăm bước, anh núp sau một bụi rậm và theo dõi. Anh có chó nòi theo sau, hôm nay anh không định rình hoẵng... Con vật dừng lại, không thấy, không đánh hơi thấy gì, vì gió thổi ngược chiều, nhưng nó vẫn biết, giờ tận số đã tới gần; nó ngẩng cao đầu, chiếc cổ nhỏ hơí quay nghiêng, thân gồng lên, nó đứng im với tư thế như vậy trước mắt anh trong vài giây, như người ta khựng lại trước kết cục, bất lực, vì biết rằng kết cục không phải là ngẫu nhiên, không phải một tai nạn, mà là hậu quả tất yếu của những mối quan hệ rắc rối khó hiểu, không đoán định trước được.

- Và lúc này anh ân hận là không mang theo súng đạn. Anh cũng khựng lại, trong bụi rậm, anh - kẻ đi săn- cũng như tê cứng đi trong khoảnh khắc. Anh cảm thấy tay mình run - sự run rẩy có từ khi con người sinh ra -, cảm nhận thiên hướng giết chóc, sự lôi cuốn bí ẩn, nỗi đam mê mạnh hơn tất cả, sự phấn khích, không hay cũng không dở, mà là một trong những sự phấn khích bí ẩn của mọi cuộc sống: ta phải mạnh hơn, phải khéo léo hơn kẻ khác, phải tinh nghệ, không được sai sót. Con báo khi chuẩn bị chồm lên, con rắn khi nâng cao đầu giữa những tảng đá, con kền kền khi lao xuống từ trên cao ngàn mét, và con người khi đưa nạn nhân vào tầm ngắm, đều cảm thấy như thế.

Ông cũng đã cảm thấy như thế, có lẽ lần đầu tiên trong đời ông, từ chỗ nấp trong rừng, khi ông nâng súng lên, đưa tôi vào tầm ngắm, ông định giết tôi.

Ông tướng cúi xuống chiếc bàn ngăn cách hai người, đặt trước lò sưởi, rót vào cốc một thứ rượu ngọt, và ông nhâm nhi trên đầu lưỡi thứ chất lỏng màu nâu đỏ, sóng sánh. Rồi ông đặt lại cốc rượu xuống bàn, vẻ mãn nguyện.

(1) Abraham: Nhân vật trong “Kinh Thánh”, ông tổ huyền thoại của dân Do Thái, cha đẻ của Isaac và Ishmael, ông tổ của người Ả Rập, vì thế Abraham được cả những người Hồi giáo kính trọng.

(2) Isaac: Nhân vật trong “Kinh Thánh”, con trai duy nhất của bà Sarah với Abraham. Chúa đòi Abraham hy sinh con cho Chúa để thử thách ông; Abraham sẵn sàng thực hiện yêu cầu đó, nhưng cuối cùng Chúa chỉ đòi tế một con cừu đực.

(3) Thánh János: Một trong mười hai vị thánh tông đồ trong “Kinh Thánh”, chuyên làm lễ rửa tội.

(4) Tiếng Hung: giết-ölés, ôm-ölelés chỉ khác nhau âm ‘el’ ở giữa. Tác giả chơi chữ để nhấn mạnh đoạn văn ở trên.

Tác giả bài viết: Giáp Văn Chung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary – Còn tiếp