Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỌT LỆ TRONG HỒN (26)

(NCTG) Trong mấy ngày sau đó, chúng tôi đi thăm thú Vienna. Đi đến đâu, chúng tôi cũng chụp ảnh như những du khách thứ thiệt. Và điều này không chỉ quan trọng vì chúng tôi cần giả hiệu khách du lịch, mà còn vì, khi về lại Bình Nhưỡng, chúng tôi phải đệ trình cho các “sếp” để họ tin rằng chúng tôi đã tuân thủ chính xác các mệnh lệnh, không bỏ phí thời gian trong các cửa hiệu xa hoa và không bị sa vào lưới đồi bại của tư bản.

Một chiều, chúng tôi ăn tại tiệm Tàu và tôi mừng vì rốt cục, đã không phải ăn đồ Tây. Không phải tôi không thích các món châu Âu, nhưng cả tuần chúng tôi chỉ ăn đồ Tây và lúc đó, tôi khoái vì được ăn cái gì đó thân thuộc.

Giữa bữa trưa, Kim chợt ôm dạ dày và chỉ thiếu chút nữa là ông lăn quay khỏi ghế.

- Mayumi - ông nói, vì trong cuộc hành trình chúng tôi không được dùng tên Cao Ly -, tôi không đi được rồi.

Tôi đi vòng qua bàn để đỡ ông.

- Shinichi, phải cố bác ạ, bác cũng biết là chúng ta không thể gọi cấp cứu được mà.

Tôi giúp ông đứng dậy. Sau khi trả tiền, tôi đưa Kim về lại khách sạn. Gần như tôi phải vác cả sức nặng của ông, ông hổn hển thì thiếu dưỡng khí. Tôi sợ ông có thể chết ngay tại đó, nhưng rồi khi về đến khách sạn, ông bảo đã đỡ hơn rồi.

Kim tự lê chân đi ngang căn tiền sảnh vì không muốn hướng sự chú ý của bất cứ ai về chúng tôi. Khi đến phòng, ông lăn ngay ra giường. Tôi lấy thuốc và buộc ông phải uống. Chẳng mấy chốc, ông đã ngủ vùi. Còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhõm biết bao!

Buổi chiều, tôi xem TV của Áo và giữa chừng ngủ gà ngủ gật. Đến tối, Song Ir bừng tỉnh và đủ sức để đi ăn một bữa tối nhẹ. Sau bữa tối, chúng tôi thực tập trong phòng với trái bom giả.

Ngày cuối cùng ở Vienna, chúng tôi đi mua sắm. Theo thông lệ thì chúng tôi phải mua quà cho các quan chức cấp cao trong chính phủ để khi về còn có cái tặng họ. Kim và tôi có thể tiêu 200 USD cho mỗi người, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi nhận ra là ở Vienna với ngần ấy tiền chả mua được gì mấy! Chúng tôi đi từ cửa hiệu này sang hiệu khác và giữa những phụ nữ châu Âu ăn vận sang trọng áo lông chồn, chúng tôi mới thấy hổ thẹn xiết bao: nhập vai những du khách Nhật giàu có mà như thế, bởi lẽ khách du lịch Nhật trong thực tế phải giàu có ít như là châu Âu chứ? Đa số quần áo đều to với tôi và rốt cục, chúng tôi chỉ mua vài thứ nho nhỏ vô giá trị: pin cho đồng hồ của Song Ir và 5 đôi tất chân cho tôi.

Tôi không buồn khi phải rời Vienna. Đó là một thành phố tuyệt vời, nhưng chúng tôi không có việc gì ở đấy. Chỉ chờ cho qua thời gian và vì chúng tôi đến từ một xứ sở XHCN, thú vị là chúng tôi cảm thấy lạ lùng khi ở lâu như thế tại Tây Âu.

Belgrade thì hứa hẹn những điều khác. Cho dù Nam Tư đã xa rời các quốc gia trong khối Xô-viết, nhưng xứ này vẫn là nước XHCN và mọi người bảo rằng nam Tư phát triển hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên. (Mà dĩ nhiên, cứ nói đến nước nào thì tôi lại được nghe là phát triển hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên). Tôi hơi lo vì chúng tôi đến một nước XHCN mà lại dùng hộ chiếu Nhật, tôi sợ sẽ bị để ý hơn. Bởi lẽ, một nhà nghiên cứu thuộc cơ quan tình báo đối ngoại ở Bình Nhưỡng nhận định, ở Belgrade có du khách Nhật nhưng con số này rất nhỏ. Ngay cả thượng cấp của chúng tôi cũng thừa nhận rằng chặng này của cuộc hành trình chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn.

Nỗi sợ hãi của tôi chỉ càng tăng khi trên chiếc máy bay đến Belgrade, chỉ có hai chúng tôi là “Nhật”. Ở Vienna, chúng tôi phải tránh gặp dân châu Á, còn ở đây sự hiện diện của chúng tôi quả là rất lộ liễu. Tôi cũng nhắc điều này cho Song Ir, và ông thì tuyên bố rằng kế hoạch trong chuyến đi này là sai bét từ đầu chí cuối (không phải lần đầu ông nói thế).

Tuy nhiên, chúng tôi đến Belgrade mà không gặp vấn đề gì và tại phi trường, hàng tá taxi còn tranh giành để chở chúng tôi đi. Trên đường đi xe về Khách sạn Intercontinental, cảm tưởng đầu tiên của tôi về Belgarde là đô thị này bẩn thỉu, xấu xí, và chán chường hơn nhiều so với Vienna. Thời tiết thì xấu, thành phố khá hỗn loạn và đối với tôi, cảnh tượng và các tòa nhà ở đây không có gì là thú vị cả.

Thời gian ở Belgrade còn buồn tẻ hơn khi ở Vienna. Kim ốm yếu, nhưng hàng ngày vẫn ra đường được vài tiếng. Một bận chúng tôi vào một cửa hàng và Kim thử mũ đến gần một tiếng. Giữa chừng, tôi sang chỗ bán đồ lót, tại đó, tôi ngạc nhiên vì những mặt hàng mang tính thách thức, lãng mạn và… nóng hổi vì tính dục! Tôi hai mươi lăm tuổi, còn trinh bạch và không có vẻ gì là sẽ được lấy chồng nhanh chóng (nếu không muốn nói là chả hiểu tôi có được làm điều đó hay không).

Tính dục là một vấn đề bí hiểm đối với tôi. Cả tôi, cả những người phụ nữ mà tôi được biết tới trong đời, chúng tôi đều biết là tồn tại sự hấp dẫn tính dục giữa đàn ông và đàn bàn; có điều, từ thuở nhỏ, tôi đã được dạy là không thể có tính dục ngoài hôn nhân. Trong trường học, nam và nữ cũng bị tách riêng. Nếu một cặp nam nữ lấy nhau, tính dục chỉ được phép khi cần duy trì nòi giống, vì ngoài ra thì xã hội XHCN của chúng tôi thấy tình yêu không có ích lợi gì khác. Xã hội Bắc Triều Tiên vô cùng xa lạ với cảm xúc, phần nào tôi cũng chịu ảnh hưởng về điều này. Nhưng tức cười là thượng cấp muốn các nữ điệp viên chúng tôi phải quyến rũ đàn ông và phải “chài” họ khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dù được dạy dỗ như thế, tôi vẫn hiểu về những khả năng tính dục giữa hai giới tính, đôi lúc tôi bị cảm giác ham muốn xâm chiếm, lúc khác thì lại thấy rất cô đơn.

Tôi mua vài đồ lót thêu ren, những thứ không thể mua được ở Bắc Triều Tiên, rồi đi tìm Kim Song Ir. Chả thấy ông đâu cả. Khi đang len lỏi giữa những giá treo quần áo, một lão già dở người nào đó nhào vào tôi và gào lên những từ ngữ thô tục (ít nhất là tôi nghĩ như vậy); lão còn giơ ô quật tôi. Tôi hoảng hốt vì tự nhiên lại bị lão già hướng sự chú ý của mọi người vào mình và lập tức, như một phản xạ, tôi áp dụng những gì đã được học. Bắt lấy tay đang cầm ô của lão già, tôi lên gối vào bụng dưới của lão. Đồng thời, tôi bẻ quặt tay lão và đè xuống đất. Ngay lập tức, tôi quỳ bên lão, giơ tay định nện cho lão một quyền, nhưng rồi thấy lão co rúm người lại ôm bụng nên tôi thôi. May mà chúng tôi bị đống quần áo phủ kín, không ai thấy chúng tôi cả. Tôi nhặt túi xách và lẩn khỏi cửa hàng. Tôi cũng không hề đoán được là Kim ở đâu.

Tác giả bài viết: Trần Lê chuyển ngữ - Còn tiếp