“ÔNG HOÀNG” CỦA BÓNG ÐÁ HUNGARY ÐÃ RA ÐI
- Thứ hai - 31/10/2011 23:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Một tháng rưỡi sau sinh nhật lần thứ 70, Albert Flórián, danh thủ duy nhất của Hungary từng đoạt Quả bóng vàng (năm 1967) đã vĩnh viễn ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim vào rạng sáng ngày thứ Hai.
Albert Flórián (1941-2011)
Tuần trước, Albert đã phải vào viện và vào thứ Năm, ông đã qua một ca mổ động mạch vành được coi là thành công. Tuy vậy, tử thần vẫn đưa ông đi trong sự tiếc thương của nhiều thế hệ ưa chuộng túc cầu Hungary.
Albert được coi là danh thủ tầm thế giới cuối cùng của Hungary, người mà cả thế giới phải khâm phục vì những đường đi bóng uyển chuyển và nhanh như chớp, những cú lừa ngoạn mục, những trái sút chuẩn xác như tên bắn và những pha phối hợp sáng tạo đến mức đáng kinh ngạc.
Szepesi György, bình luận viên thể thao cựu trào của Hungary hồi tưởng về Albert Flórián: “Ông là cầu thủ có thể xếp cùng hàng với các danh thủ Ðội tuyển vàng. Sinh tháng 9-1941, chưa đầy 18 tuổi ông đã là thành viên đội tuyển, tức là còn vượt cả Puskás Ferenc. Năm 1958, mới ở tuổi 17, ông đã chơi rất tuyệt vời và chinh phục khán giả”.
Sau đó vỏn vẹn 1 năm, Albert ghi liền ba bàn thắng vào tháng 10-1959 trong trận tuyển Hungary gặp Nam Tư ở Belgrade. Tháng 11, trong trận đấu đáng nhớ - Hungary chiến thắng Tây Ðức với tỉ số 4-3 -, ông góp một bàn mà đến nay vẫn được giới yêu bóng đá nhắc đến.
Hai kỳ World Cup 1962 (Chile) và 1966 (Anh Quốc), Albert sáng chói trong sắc áo tuyển Hungary - trong kỳ đầu, ông đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và trong kỳ sau, ông cũng chơi nổi bật tại trận cầu kinh điển Hungary - Brasil 3-1.
Chính Puskás Ferenc, một trong những danh thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại, cũng thừa nhận rằng Albert Flórián đủ sức để gia nhập Ðội tuyển vàng! - Ảnh tư liệu
Albert 75 lần khoác áo tuyển Hungary và ghi được 31 bàn thắng. Năm 1969, ông bị chấn thương nặng và sau đó, mặc dù còn chơi trong tuyển Hungary 4 lần, nhưng không bao giờ ông lấy lại được phong độ như ngày trước. Vết thương quái ác đã ngăn ông không chơi được đến trận 100 trong đội tuyển, điều mà ông lẽ ra đã dễ dàng làm được.
Nổi tiếng vì lòng trung thành với một câu lạc bộ (CLB) duy nhất, Albert gia nhập CLB Ferencváros (FTC) năm 1952 và suốt đời chỉ chơi tại đó. Năm 1965, ông cùng FTC đoạt Cúp các hội chợ liên thành phố (tiền thân của Cup EUFA sau này), và đây cũng là thành tích cao nhất mà một CLB Hungary đạt được.
Hai lần khoác áo đội tuyển thế giới, Albert từng được mời sang Brazil để biểu diễn và dạy bóng đá cho các cầu thủ trẻ của xứ sở này. CLB Flamengo cũng muốn ông đầu quân cho họ, nhưng vào thời gian đó các cầu thủ Hungary còn chưa được phép xuất ngoại.
Từ năm 2004, Albert Flórián được trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Hungary mà một nhà thể thao có thể nhận được: Nhà thể thao của Dân tộc (A Nemzet Sportolója, danh hiệu mà cùng một lúc, chỉ có 12 người được sở hữu). Tháng 12-2007, sân vận động của CLB FTC tại đường Üllői được mang tên ông.
Trong các cuốn sách viết về sự nghiệp thể thao lừng lẫy của ông, Albert tự nhận xét rằng ông là người lười luyện tập, nhưng mỗi trận đấu đều là những dịp ông chơi hết mình, sân cỏ là nơi ông tồn tại. Có lẽ vì vậy, ông được mệnh danh là “Ông hoàng” (császár) của nền bóng đá Hungary.