Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tâm tư người xa xứ: NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG

(NCTG) “… từ khi xa nhà ở nơi đây, mỗi khi đông về tuyết rơi trắng trời mình lại nhớ quặn lòng và buồn bã khôn nguôi. Chỉ muốn về nhà ngồi bên bếp lửa, có mẹ có bóng cha đang ngồi uống trà - nhưng tất cả đã khuất xa rồi!”.

Mùa đông xứ người - Ảnh: Hoài Thu

Sao không về với ta
Hương hoa dành bờ ao
Bát cơm nghèo mùa đông bên bếp lửa
Đêm trở dậy đọc thơ
Câu thơ đứt nửa chừng…

Thơ cho mình vào một mùa đông của hơn ba mươi năm về trước đấy, và cũng từ thuở thiếu thời nỗi buồn mùa đông đeo đẳng mình. Mỗi khi trời trở lạnh… từ khi xa nhà nỗi buồn lại thêm nỗi nhớ khôn nguôi.

Mùa đông xưa heo hắt lắm, ở làng quê sơ tán ấy mùa đông cứ chiều tà là bọn trẻ chăn trâu đã dong trâu về để tránh rét. Trên đồng chả còn một ai vì lúc này đã gặt xong, cánh đồng chỉ còn trơ những gốc rạ khô trắng. Chiều muộn bếp nhà ai cũng đỏ lửa nhưng dường như chẳng nấu nướng gì nhiều - mà có gì đâu mà nấu, chỉ có niêu cơm nhỏ, nhà ai có vườn rau còn bòn được thì có rau ăn, phần nhiều là ăn khô với tương dưa muối sẵn hoặc sang hơn thì có muối vừng hoặc bát mắm tép chưng tóp mỡ.

Với mình đó là một thời mình cảm thấy heo hắt và buồn suốt tuổi thơ. Nhà thì không đói khổ, thậm chí còn được ăn uống đầy đủ nhưng buồn, chập tối đã đóng cửa. Bố ngồi hút thuốc và uống trà, còn mẹ thì nhai trầu, hai chị em hai ngọn đèn dầu ngồi học nhôi nhoai, mình thì lười chỉ chờ đến nhạc báo 9 giờ đúng giờ qui định của bố cho nghỉ học tối là chui vào chăn với mẹ. Đêm nằm còn nghe mãi cái tiếng lá chuối lật phật ngoài vườn, sau này đọc Nam Cao mới càng thấy thấm thía đến nẫu lòng cái ánh trăng suông lạnh: dường như nghe rõ cả tiếng mọt đục gỗ trong mỗi trang viết của ông.

Nguồn vui duy nhất của mình thời đó là nghe những buổi đọc truyên đêm khuya và mình đã nghe đọc trọn cả 2 tập “Vỡ bờ” với rất nhiều truyện khác nữa. Hết thời sơ tán về Hà Nội, mình mới thấy đỡ nỗi buồn quạnh quẽ: dầu sao cũng có điện sáng, lại ở gần cô chú thím, gần họ hàng nên đỡ buồn vắng hơn. Mùa đông mình không đi học bằng xe đạp mà đi tầu điện, phải đi sớm lên tận bến tầu Yên Thái. Trong sương lờ mờ, nhìn thấy cái tầu lừ lừ từ xa là đã cảm thấy đỡ rét vì sắp được leo lên. Ngồi đến Cửa Bắc đã thấy những bà bán xôi và ông bán phá xa rao réo rắt rồi, nhưng hầu như mình chả ăn bao giờ - không phải vì không có tiền (lúc nào bố cũng cho mình đủ), mà cái chính là ngại ngùng, và cũng ngượng với bọn con trai phố cổ hay để ý.


Ðồng chiều cuống rạ - Ảnh: Bích Ngọc


Vườn nhà thì rộng nên mỗi khi đông về mình thấy như rộng thêm vì cây đã rụng hết lá. Bây giờ, mỗi khi nhớ đến mùa đông ở nhà là mình nhớ hình ảnh mấy cây xoan đầu ngõ trơ trụi khẳng khiu, nước ao thì trong veo lạnh ngắt, có năm rét quá cá rô phi chết hàng loạt, mẹ vớt nấu cho lợn ăn không hết. Nhớ mẹ mặc cái áo bông gấm màu gụ lúc nào cũng lụi cụi, nhớ mỗi trưa mùa đông đi học về mình hay thấy bố mẹ ngồi sưởi trong bếp. Gió đồng thổi hun hút vì sau nhà hồi đó là đồng Cổ Nhuế và Xuân La.

Nhớ mỗi mùa dưa cải Đông Dư, mùa đông về mẹ mua cả gánh phơi cho heo héo rồi cho vào vại nén cối đá, nhà mình vẫn coi tương cà là gia bản mặc dù vườn trên ao dưới bốn mùa có rau xanh và tôm cá tươi. Mẹ mình làm tương ngon lắm, mỗi năm làm cả mấy chum cho cả họ và hàng xóm, bây giờ chị dâu mình vẫn còn giữ những cái chum to xưa kia mẹ ngả tương. Từ hồi mẹ mất, trong nhà các chị chả ai nén dưa hoặc ngả tương nữa.

Mùa đông mình vào trường Sư phạm hay đi bộ cho ấm người. Ngày ấy còn những hàng phi lao lá đỏ quạch, sáng sớm những bà bán rau trong Cổ Nhuế hay thả bắp cải xuống mương nước cho cải ngậm nước nhiều để cân cho nặng. Khi mình vào đến ký túc nhà A7 thì các cô nàng bạn mình mới co ro xuống sân lấy nước rửa mặt. Ngồi học ở dãy nhà UNICEF mà gió ngoài đồng thổi thông thốc, bọn con gái bất chấp lễ nghĩa ngồi co cả hai chân lên ghế vì rét.

Mình về thăm nhà chồng lần đầu cũng vào một ngày đông giá. Chiều mẹ chồng đi làm về còn tạt ra ruộng lấy rau cải tươi về xào cho con dâu ăn. Bữa cơm đầu tiên ăn ở nhà chồng là dưa cải kho sườn và rau cải xanh, mẹ chồng ngồi đun bếp với mình vừa rủ rỉ kể. Gia cảnh nhà ta là thế là thế đấy con ạ, mẹ nuôi các anh lớn rồi sang Tây học nhưng chưa anh nào đong cho mẹ nổi một tạ thóc.

Ngày cưới mình đúng vào Noel rét đậm, mình co ro run rẩy trong bộ áo trắng. Mình sinh cu lớn cũng vào mùa đông giá, ngày con ra đời là giáp tết, rét lắm. Có lẽ kỷ niệm đời mình gắn nhiều với mùa đông nên mình hay buồn nhớ, để rồi từ khi xa nhà ở nơi đây, mỗi khi đông về tuyết rơi trắng trời mình lại nhớ quặn lòng và buồn bã khôn nguôi. Chỉ muốn về nhà ngồi bên bếp lửa, có mẹ có bóng cha đang ngồi uống trà - nhưng tất cả đã khuất xa rồi!

Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy…(*)

Buồn ơi! Mùa đông.

(*) “Nỗi nhớ mùa đông” (thơ Thảo Phương, nhạc Phú Quang).

Tác giả bài viết: Lại Thái Hưng, từ Berlin - Ngày 1-12-2011