Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN NHỮNG BÀ HÀNG XÓM

(NCTG) “Thì ra có những quyền tối thiểu, chính đáng của con người là hưởng thụ những điều hết sức tự nhiên cho bản thân mà mình cũng không ý thức, tự chối bỏ, thậm chí đến khi bị xâm phạm cũng chả hay. Để đến khi người khác chỉ cho vẫn lơ ngơ không rõ quyền ấy của mình là chính đáng”.

Minh họa: Trần Lê


Con phố nơi có nhà người bạn tôi ở là một dãy phố đẹp, quang đãng và yên tĩnh, gồm những ngôi nhà thấp, kiểu biệt thự xinh xắn, nằm êm đềm dưới những tán cây xanh. Một khu phố yên ả, điển hình kiểu Úc.

Bỗng một ngày, đầu con phố thấy xuất hiện biển quảng cáo cho một dự án xây dựng khu dân cư mới. Nền đất cũ sẽ được dùng để xây một chung cư năm tầng hiện đại, đẹp đẽ, cửa kính chớp sáng choang, rất đẹp mắt.

Một sáng đẹp trời, khi chuẩn bị đi làm, cô bạn tôi bỗng thấy xuất hiện trước cửa nhà mình một đoàn năm, sáu bà hàng xóm, đều là những người tuổi đã cao và tốt bụng, vốn hay giao lưu thăm hỏi nhau. Ngạc nhiên trước sự viếng thăm bất ngờ này, cô bạn liền vồn vã tiếp đón.

Các bà hàng xóm không muốn mất thời gian của bạn mình nên vào đề ngay. Họ hỏi bạn tôi có nhìn thấy biển quảng cáo chung cư sắp xây dưng trên khu đất trống không. Theo họ đó là một việc không thể chấp nhận được. Thứ nhất, bởi công ty xây dựng không xin phép người dân ở đây trước khi có ý định xây cất công trình.

Thứ hai, bởi bên xây dựng không hiểu, một khu phố xinh đẹp, yên tĩnh, thanh bình thế này không thể để tồn tại một chung cư ồn ã, làm ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt truyền thống vốn có của người dân nơi đây. Vậy nếu bạn tôi cũng thấy việc làm này là sai trái, hãy cùng ký tên vào bản kiến nghị để họ trình lên chính quyền của quận, ngăn chặn việc xây cất trung cư này.

Cô bạn tôi thực lòng cũng chả thấy phiền gì, nhưng vì nể sự nhiệt tình của các bà hàng xóm,vả lại ký một chữ có mất mát gì, hơn nữa lại cũng muốn “tan chợ” sớm, nên ký luôn, chả lăn tăn. Các bà già hân hoan ra về, cầm tờ kiến nghị chi chít chữ ký trên tay, mặt rạng ngời hạnh phúc.

Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện đi vào lãng quên, khu chung cư bắt đầu được xây dựng như kế hoạch. Khi xây được lên đến tầng thứ hai, bỗng một hôm cô bạn mình lại bắt gặp bà hàng xóm tất bật đi ngang nhà. Qua cửa nhà cô bà vui vẻ chìa cho cô xem một tờ giấy, lại là một bản kiến nghị khác với chi chít chữ ký to nhỏ đủ cỡ khác nhau.

Bà cụ nhanh nhẩu phân bua: “Bản kiến nghị hôm trước chúng tôi đã gửi lên trên cấp quận, nhưng họ chỉ hứa là sẽ yêu cầu các bên nhà thầu xây dựng đảm bảo sạch sẽ, an toàn, khi dân đến ở thực hiện đúng điều luật, nội quy của khu phố, không gây mất trật tự trong khu. Vậy thôi, họ không thể cấm xây dựng vì nhà thầu tiến hành xây dựng không làm gì sai luật pháp.

Giờ tôi lại xin thêm chữ ký để đệ trình đến cấp cao hơn, không thể để họ xây cao hơn nữa. Đấy cô xem, mới xây cao có hai tầng mà khu nhà đã che khuất hết cả tầm nhìn các nhà khác. Buổi sáng, tôi ra vườn uống trà, ngắm cảnh, xem hoa, ngẩng lên chả nhìn thấy bầu trời đâu cả
”.

Nói rồi bà tong tả lên đường, vừa đi vừa vớt vát vài câu: “Tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh. Ít nhất để họ hiểu họ cần phải tôn trọng người dân của mình, làm gì cũng phải nghĩ tới tâm tư, đời sống của dân. Còn cái mảnh đất trống phố bên nữa đấy. Nơi ấy phải để xây công viên cho bọn trẻ, không được phép xây gì lên đó hết. Vậy nhé, tôi đi đây. Còn nhiều người đang đợi tôi”.

Cô bạn mình chỉ biết cười trừ, cấm khẩu, chả nói được lời nào. Bà đi rồi, cô bất giác ngẩng mặt lên bầu trời xanh ngắt và chợt thấy nó đẹp biết bao, sao giờ này mình mới để tâm ngắm chúng. Thì ra có những quyền tối thiểu, chính đáng của con người là hưởng thụ những điều hết sức tự nhiên cho bản thân mà mình cũng không ý thức, tự chối bỏ, thậm chí đến khi bị xâm phạm cũng chả hay. Để đến khi người khác chỉ cho vẫn lơ ngơ không rõ quyền ấy của mình là chính đáng.

Rồi cô lại ngẫm ngợi, tại sao nhà mình ở gần khu chung cư hơn nhà bà hàng xóm mà mình vẫn chả thấy hề hấn gì, thấy trời vẫn xanh một vạt ở trên đầu. Sao nhà bà hàng xóm ở xa khu chung cư hơn mà bà vẫn thấy khoảng trời nhà mình bị đánh cắp? Lẽ nào tầm nhìn của mình hạn hẹp thế, chỉ gói gọn ở cái chỏm đầu? Còn tầm nhìn của bà vừa rộng, vừa dài, lan sang cả các nhà bên, nên dễ nhận ra những sự che chắn từ xa, khiến bà bị bức bối trong lòng và bức bối hộ luôn cả cho các nhà hàng xóm?

Thực tế cô, cũng như nhiều người Việt Nam khác định cư trên đất nước xinh đẹp này thấy những gì đang có được là quá ổn. Thế nhưng, những người Úc như bà vẫn không ngừng đấu tranh cho quyền được sống một cuộc sống tốt hơn, được tôn trọng và hưởng sự công bằng.

Chẳng biết cuộc đấu tranh của các bà già hàng xóm ấy đã đi được tới đâu, nhưng chỉ biết trên xứ sở này đâu đâu cũng hiện hữu sự bình yên, cuộc sống mỗi ngày trôi đi như dòng suối mùa xuân mát lành, nhẹ chảy xuyên qua năm tháng. Rất hiếm khi nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng, đứng vơ váo, vô duyên giữa khu dân cư nhỏ xinh, yên ả. Cũng hầu như không thấy cảnh náo nhiệt, ồn ào, vô tổ chức diễn ra trên các khu phố đông người hay nơi công cộng.

Vậy nhưng, nếu bạn thực sự quan tâm tới nước Úc, bạn sẽ biết ở nơi bình yên ấy, trên bàn nghị sự, các ông nghị vẫn lôi nhau ra cãi vã triền miên suốt sáng, thâu đêm. Các công dân rủ nhau đi khiếu kiện mỗi ngày không mệt mỏi. Hàng sáng cuối tuần, những người dân nhập cư vào Úc từ nhiều quốc gia trên khắp hành tinh lũ lượt rủ nhau đi biểu tình, tuần hành biểu lộ tình yêu họ dành cho quê hương họ, trong sự bảo vệ với đúng nghĩa chở che của các cảnh sát Úc.

Vâng, mỗi người dân Úc giản dị, chất phác ấy đang yêu nước Úc không phải bằng những lời mĩ miều, những kêu gọi, hô hào sáo rỗng, phô trương. Họ đang mỗi ngày thể hiện tình yêu bằng những nỗ lực xây dựng không ngừng, bằng những việc làm rất thực, đầy trách nhiệm và ý thức công dân trước đất nước, trước cộng đồng và với chính lương tâm mình. Bởi lẽ đó bất kỳ ai đến nơi đây, dù để ghé thăm hay dừng chân nghỉ lại, không thể không mến yêu mảnh đấy và con người nơi này.

Tác giả bài viết: Bích Châu, từ Melbourne (Úc)