Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRONG MƯA

(NCTG) “Trời vẫn mưa tầm tã và khách hàng vẫn đi vào quán bún chả ngồi xuống ăn ngay cạnh chậu thịt sống nước trên ô chảy tong tong xuống”.
Minh họa: tinmoi.vn
Xe máy bị xịt lốp đúng lúc trời mưa to tầm tã, loay hoay dắt xe đội mưa một lúc mới tìm được hàng sửa xe nằm giữa một loạt hàng ăn trên vỉa hè. Anh thợ sửa xe nói mình cho xe lên vỉa hè và ngồi vào hàng nước chờ anh.
 
Hàng nước và rất nhiều hàng quán khác đều được đậy điệm bằng những mảnh áo mưa đã dùng rồi bị hỏng. Mình thấy bà hàng bún ốc có ô to che ở trên nhưng vẫn đang loay hoay với bát ốc to, bát ốc nhỏ, rổ rau sống trên mẹt chưa biết cất thế nào, nước mưa từ trên ô cứ chảy tong tong xuống đó.
 
Thấy vậy, bà hàng nước chè mặc áo mưa giấy đội nón cũng ngồi dưới một ô to cạnh mình mới bảo bà bún ốc cho vào thùng đựng đá của bà mà để. Bà hàng ốc nghe vậy vội cầm bát ốc to đứng lên chặn tay cho ốc khỏi rơi, đoạn nghiêng bát chắt nước mưa ra rồi để vào thùng của bà nước chè. Rồi bà quay ra cầm bát ốc nhỏ, lại chặn tay chắt nước mưa ra và để tiếp vào thùng.
 
Giờ còn bát đậu rán, bát tương ớt và rất nhiều bát trên cái mẹt, bà lấy mấy cái rổ nhỏ dùng đựng rau sống cho từng bàn úp lên. Nồi nước dùng đặt ở gốc cây thì không sao, lò đã có miếng tôn quây lại rồi, nước thì có vung. Nhìn thấy an tâm bà ngồi vào ghế và bắt đầu ăn na.
 
Vừa cắn được hai miếng có đôi vợ chồng và đứa con nhỏ dừng lại hỏi bà có bán hàng không, bà bảo “trời mưa mà vẫn ngồi là có chứ sao” rồi đứng lên hạ bốn cái ghế úp trên bàn xuống để hai vợ chồng và đứa con ngồi. Cả hai vợ chồng đều gọi bún ốc to, nhiều đậu, cô vợ yêu cầu thêm một bát rau sống chần.
 
Bà mở thùng đá của bà bán nước chè, bốc ốc vào thìa to, cô vợ thấy vậy hỏi:
 
- Sao ốc lại phải để trong thùng đá vậy? Ốc từ hôm qua à?
 
- Không thấy trời đang mưa rất to à? Để trong này khỏi ướt, để ngoài thì toàn nước mưa chứ sao,
 
Hai vợ chồng thấy chí lí gật gật đầu:
 
- Bà cẩn thận thế cũng phải, ốc dính nước mưa ăn đau bụng chết.
 
Bà bốc đậu cho vào nồi nước dùng rồi chần bún, chần ốc, loáng cái hai bát bún ốc nghi ngút khói thơm lừng màu sắc rất đẹp đã được đặt trước mặt hai vợ chồng, rồi bát rau sống chần cũng được đặt ra. Bỗng cô vợ hỏi:
 
- Sao đậu bà không cho vào thùng đá, để đó ướt hết sao?
 
- Không thấy đậu còn được cho vào nồi nước dùng đun một lúc à? Có bốc thẳng vào bát đâu mà lo.
 
Nói đoạn bà nhấc vung nồi lên cho cô vợ nhìn thấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục, bà đậy nồi lại và cúi xuống hạ thấp miếng tôn đậy cửa lò xuống để hạ nhiệt.
 
- Nước mưa chảy hết vào thịt thế này các chị không đậy lại à?
 
Tất cả cùng quay ra, thấy một anh đi xe máy trùm áo mưa kín mít đứng ở hàng bún chả, dưới chân anh trên vỉa hè là một chậu đựng thịt đã ướp chờ nướng đang được một chị đội nón trùm áo mưa giấy ngồi xếp từng miếng trong chậu vào vỉ và đặt vào một chậu khác cạnh chị quạt chả.
 
Cả hai chậu đó đều bị nước mưa trên ô chảy tong tong vào. Không một ai trả lời câu anh hỏi, chị bán hàng tít trong cùng tay bốc bún và chả cho khách hỏi vọng ra anh mua mấy suất. Anh nói mua hai suất và lại “phản ảnh” với chị ấy về việc đậy chậu thịt lại không mưa xối vào, lần này anh nói to hơn lần trước làm mấy người khách ngồi ngay ngoài ngẩng lên, nhìn anh, nhìn chậu thịt, nhìn người quạt chả rồi lại cúi đầu vào bát bún chả tiếp tục ăn.
 
Thấy vậy mình mới bảo anh:
 
- Đằng nào chả nướng, nhìn lửa cháy đùng đùng thế kia thì nước mưa chảy vào có làm sao đâu.
 
- Đấy, người tiêu dùng cứ dễ dãi như thế trách gì chả ai thay đổi cả. Chị nói vậy thì thịt không cần rửa cứ để thế nướng thẳng cũng được, đằng nào lửa chả làm chín thịt.
 
- Đã ăn ngoài thì phải chấp nhận thôi anh, nếu không thì về nhà tự làm. Theo anh thì thịt này họ có rửa trước lúc thái và ướp để nướng không?
 
- Ai biết. Nhưng vẫn cứ phải nói không thể im lặng được, nói để họ biết phản ứng của người tiêu dùng.
 
Đúng lúc một chị bên trong tay xách một túi đựng đủ bún, chả, nước dùng, rau sống đưa ra cho anh, tay anh đỡ túi bún treo vào xe và trả tiền nhưng vẫn không quên kèm câu yêu cầu nhà hàng đậy chậu thịt để nước mưa khỏi rơi vào.
 
Chị đưa bún cầm tiền không nói gì, người xếp thịt, người quạt chả, người bán hàng, người ăn cũng không ai nói gì. Trời vẫn mưa tầm tã và khách hàng vẫn đi vào quán bún chả ngồi xuống ăn ngay cạnh chậu thịt sống nước trên ô chảy tong tong xuống.

Cạnh đó, khách vẫn đi vào quán bún ốc ăn bún có nồi nước dùng sôi sùng sục suýt xoa thơm và ngon trong cái lành lạnh của trời mưa.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội