Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẾT MÀ!

(NCTG) Thiên hạ mua bán ầm ầm mà mình vẫn ngồi nhà chưa đi đâu cả, sáng hôm rồi thấy như vậy thì mình hơi khác người thế là lò dò đi mua đồ.


Mua cả đống đồ, thanh toán cả đống tiền về nhà thấy vẫn còn thiếu cái nọ cái kia. Thế là lại lóc cóc đi bộ ra đầu phố mua tiếp vì đi xe máy tắc đường còn lâu hơn đi bộ.

1. Đến chỗ mua đồ mình nhặt 1 túi me Thái, 1 túi hạt dẻ cười và 1 quả dứa đỏ. Lúc thanh toán tiền giật hết cả mình thấy tiền nhiều hơn lúc sáng. Mình vội hỏi lại giá, cô bán hàng bảo:

- Túi me 65 nghìn, túi dẻ cười 140 nghìn, quả dứa 100 nghìn.

Mình gần như hét khá to:

- Sao vậy? Lúc sáng túi me là 50 nghìn, túi dẻ cười là 115 nghìn, quả dứa 30 nghìn cơ mà?

- Tết mà! Em thông cảm, giá cả thay đổi từng giờ chứ nói gì từ sáng, đến giờ thay đến mấy lần rồi.

2. Năm nào mình cũng đi chợ hoa vào ngày sát tết, thường dậy từ 4 giờ sáng để đi. Hôm nay 29 Tết cũng dự định sẽ đi như thế, nhưng trời lạnh và đêm trước không thể ngủ nổi vì nhà đằng sau có đám ma, gần sáng kèn trống mới im, mới lim dim được một chút, thành thử sáng bảnh mới lên đường.

Mọi năm con đường Tây Hồ chật kín hoa hai bên, dòng người tắc ngay từ đầu đê Yên Phụ, hai năm nay được dẹp hết vào chợ nên đường không bị tắc nữa. Từ xa đã thấy nhộn nhịp đào quất đầy đường…

Vào đến chợ ngập tràn giữa sắc hoa, nhìn hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng thích mua… Mẹ dặn mua hoa dơn, thế là sà vào hàng dơn, lạnh vậy mà dơn vẫn đẹp, vẫn đang hé hé nụ và sẽ nở xòe vào ngày mồng 1. Ngắm lên ngắm xuống rồi cũng mạnh dạn hỏi bao nhiêu một chục.

- Hai trăm nghìn.



Trời, hôm qua mới tám mươi ngàn một chục hôm nay đã hai trăm rồi. Cười cái rồi đi sang hàng khác. Hàng nào cũng… trăm bảy, hai trăm, hai trăm rưởi một chục, sợ quá, đắt quá, đi đến giữa chợ thấy giá không rẻ hơn vội quay lại hàng hoa đầu tiên, vì so với các hàng sau này dơn hàng đó đẹp nhất. Đến nơi cầm lại chục dơn chọn lúc nãy, chị bán hàng nhìn mình nói luôn chưa cần mình hỏi:

- Hai trăm bảy.

Mình giật mình:

- Vừa nãy chị nói hai trăm mà?

- Đó là lúc nãy, giờ đúng hai trăm bảy mới bán, đi vòng nữa quay lại giá khác đó…

Hỏi giá một loạt các loại hoa khác, thấy giá toàn… trời ơi, đắt hơn hoa của mấy người bán rong dọc đường, thế là không dám mua nữa lững thững đi về. Đang leo bộ lên dốc thì mùi cây mùi già xộc vào mũi, nồi bánh chưng cùng xoong nước lá mùi của bà ngày nào ùa về.

Vội nhìn quanh thấy hai vợ chồng hàng mùi vừa dừng xe máy, anh chồng đang lúi húi dựng xe còn chị vợ ôm một ôm mùi đứng ngay phía lên xuống để ai cũng nhìn thấy. Mình vội đến gần:

- Bao nhiêu một bó hả chị?

- Hai nghìn, em mua đi chị vừa dừng xe xong đấy.

- Vâng, em nhìn thấy chị vừa dừng xe, mười lăm nghìn một chục nhé?

Mồm mặc cả, tay mình đang chọn những bó mùi trong tay ôm của chị, mùi thơm xực dễ chịu vô cùng. Không thấy chị bán mùi nói gì mình ngẩng lên nhìn, đúng lúc một chiếc taxi dừng lại ngay cạnh chỗ mình và vợ chồng chị bán mùi đứng.

Từ trên xe hai người một nam một nữ ăn mặc rất diện, mùi nước hoa xực nức át hết mùi mùi bước xuống. Nhìn biết không phải người ở đây. Họ đến chỗ mình và người phụ nữ đứng tuổi hỏi chị bán mùi, giọng Bắc nhưng lơ lớ kiểu người nói tiếng Tây nhiều giờ mới nói tiếng Việt:

- Cho hai mươi bó. Bao nhiêu một bó?

Chị bán mùi lắp bắp trả lời:

- Hai…. - rồi dừng lại, ngoảnh sang chồng. - Anh ơi, họ hỏi bao nhiêu một bó mùi?



Anh chồng vẫn đứng nhìn họ từ lúc chiếc taxi dừng, anh trả lời ngay lập tức không suy nghĩ:

- Hai mươi nghìn một bó.

Người thanh niên đi cùng người phụ nữ rút tờ năm trăm ngàn mới cứng đưa cho chị bán mùi. Chị bán mùi tay run run cầm tờ tiền đưa chồng:

- Anh trả lại để em đếm mùi.

Rồi ngay lập tức giật lại những bó mùi trên tay mình để đếm đủ hai mươi bó cho khách.

Anh chồng cầm tiền và bảo:

- Tôi vừa đỗ xe đây chưa bán được bó nào nên chưa có tiền trả lại.

Anh thanh niên vội bảo:

- Mua hết luôn.

Chị vợ vội vàng đến bên xe ôm thêm một ôm mùi nữa và đếm thêm 5 bó đưa cho khách - những bó mùi bé tí tẹo vừa khít một bàn tay nắm. Taxi đi rồi, mùi nước hoa mạnh vẫn quanh quẩn đâu đây, mình thò tay vào bó mùi trong tay ôm của chị bán mùi, chị bảo mình:

- Giờ không có giá hai nghìn một bó đâu nhé!

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội