Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẠI CÁC CẬU ĐI HẾT…

(NCTG) “Với lại bọn giỏi các ông đi hết, chả còn ai nên bọn dốt như chúng tôi mới lên nắm chính quyền đấy thôi. Ông mà ở nhà thì chức này chả đến tay tôi”.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bố đưa cho tôi quyển hộ khẩu gia đình rồi hỏi:

- Thế có cần bố đi cùng không?

- Con tự đi được mà bố.

Về nước lần này việc tối quan trọng là tôi phải lên phường làm cái giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn lần nào để mang sang bên kia có việc.

Từ nhà tôi lên UBND phường không xa nên tôi thủng thẳng đi bộ, vừa thư giãn vừa ngắm phố ngắm phường. Bao nhiêu năm mới quay trở về thoạt nhìn thì mọi cảnh vật đều lạ lẫm nhưng nhìn kỹ chút có thấy thân quen.

Đến nơi được bảo vệ chỉ dẫn tôi đi vào tòa nhà trước mặt, đang ngó nghiêng đọc biển đề cửa phòng đầu tiên thì cửa phòng bật mở, một người đàn ông da đen, dáng bệ vệ xách cặp đen lao ra. Tôi giật mình lùi lại nép vào tường nhường lối, mới đầu thấy lạ xong tôi thấy quen và nhớ ra đó là anh Bắc.

- Anh Bắc!

Người đàn ông quay lại, hất hàm giọng hách dịch:

- Sao? Có chuyện gì?

Tôi cụt hứng xua xua tay:

- Không, không có việc gì!

Người đàn ông quay người đi tiếp. Rồi, bỗng anh ta quay ngoắt lại, nhìn về phía tôi một lúc:

- Cậu Hoài đó phải không? Có phải cậu Hoài không?

Tôi cười cười gật gật đầu xác nhận, tác phong rất nhanh nhẹn anh Bắc quay lại mở cửa phòng và mời tôi vào phòng:

- Tưởng ai, cậu ngồi đi, sao, mới về nước hả? Có việc gì mà lên phường vậy?

Tôi ngồi xuống ghế, trước mặt là một bàn cao và đập vào mặt tôi là một biển vàng: “Chu Xuân Bắc - Cán bộ Tư pháp”.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trong đầu rất nhanh một loạt dữ kiện hiện ra. Anh Bắc nhà nghèo lớn tuổi rồi vẫn không được đi học, đêm thường bốc vác ở ga, thấy vậy ban ngày những lúc rảnh tôi thường sang nhà anh dựng anh dậy và dạy anh học. Tôi nhớ là trước lúc đi ra nước ngoài học, anh vẫn bốc vác chỉ khác là bốc vác ban ngày ở bến xe không bốc vác ban đêm ở ga nữa, và có tham gia một lớp học bổ túc gì đó thi thoảng vẫn hỏi bài vở tôi.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Chu Xuân Bắc bây giờ không phải là Chu Xuân Bắc của ngày xưa nữa... khà khà...

Đẩy cốc trà về phía tôi, anh Bắc khà khà tiếp:

- Cậu ngạc nhiên cũng phải thôi, vì lúc cậu đi nước ngoài tôi vẫn chỉ là thằng bốc vác mới xóa nạn mù chữ. Ấy vậy mà cũng gần ba mươi năm rồi đấy. Sao? Lên phường có việc gì vậy? Nói xem anh giúp được đến đâu anh giúp!

Tôi rón rén hẳn, cầm cốc trà thổi nhè nhẹ rồi uống cũng nhè nhẹ. Anh cầm cốc trà đưa lên miệng ngụm một ngụm hết cốc trà, xúc òng ọc trong miệng rồi nuốt ực cái, cười khà khà:

- Ngày xưa sau khi chuyển công tác sang bốc vác ban ngày ở bến xe, ban đêm anh được mấy cán bộ đoàn phường giác ngộ cách mạng hàng tuần đi sinh hoạt đoàn, cứ đi đều đi chăm rồi anh được phân những chức nho nhỏ trong đoàn phường. Rồi anh được đi học lớp này lớp nọ, khi có tên trong cơ cấu vào ủy ban anh được đi học Đại học Luật ở Việt Hưng, tốt nghiệp đại học anh về làm ở phường, cũng từ chân rót nước pha trà mãi mới lên được chức này đấy. Báo cáo cậu vậy. Thế giờ cậu nói đi, anh xem giúp được cậu không!

- Em lên phường xin giấy xác nhận chưa kết hôn lần nào!

- Ô, thế cậu chưa lấy vợ à? - Anh Bắc thốt lên!

- Không, em lấy vợ rồi chứ, con em lớn rồi, nhưng có một vài thủ tục họ cần đến giấy đó nên em phải về làm.

- À... tưởng gì, chuyện vặt, trong tầm tay anh. Nhưng mà này, anh chỉ xác nhận được cho cậu từ lúc cậu ở phường này cho đến lúc cậu đi nước ngoài thôi đấy, còn sau đó là chịu.

- Vâng, em cũng chỉ cần như vậy thôi - Tôi đưa quyển hộ khẩu cho anh. - Hộ khẩu nhà em.

Anh Bắc cầm quyển hộ khẩu của tôi đi vòng vào phía trong, ngồi trước máy tính hỏi tôi một số thứ, gõ cạch cạch một lúc, máy in chạy và anh đứng lên vươn vai:

- Xong, giờ lên cho chủ tịch phường ký ra văn thư đóng dấu là cậu có thể về được. Cậu ngồi đây chờ tôi một lúc nhé.

Anh quay ra đến cửa, nghĩ sao anh dừng lại:

- Cậu đi cùng tôi đi, vì chủ tịch phường là bạn học của cậu đấy!

- Ai vậy?

- Cứ đi đi sẽ biết!

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, lên cầu thang, vào tầng 2, đi một đoạn đến một phòng có biển đề bên ngoài “Chủ tịch phường”, anh Bắc dừng lại gõ cạch cạch lên cửa rồi đẩy cửa vào.

Tôi bước vào theo anh, còn chưa kịp nhận ra ai thì người đàn ông dáng khá bệ vệ, cái áo sơ mi chật căng như chuẩn bị bục ra vì cái bụng đang đứng ở trong phòng hình như vừa đi đâu về hoặc chuẩn bị đi đâu cười với tôi:

- Ông về bao giờ vậy Hoài? Tôi đứng trên này nhìn thấy ông từ lúc ông đến, ông chẳng khác gì ngày xưa mấy nhỉ, nhìn cái nhận ra luôn.

Người đàn ông tiến lại phía tôi chìa tay ra, tôi vẫn còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên:

- Quyết! Quyết “que” phải không?

Người đàn ông nắm tay tôi rất chặt:

- Tôi đây chứ ai! Quyết “que”, Quyết bán bánh mỳ đây!

Quyết học cùng ba năm cấp ba với tôi, cậu cao và gầy nên ngày xưa hay gọi là Quyết “que”. Cậu thi trượt đại học nên đi bán bánh mì kiếm sống, cậu tiếp tục thi năm thứ hai vẫn trượt. Lúc đó chúng tôi đang học tiếng để chuẩn bị đi nước ngoài học thì cậu lấy vợ là một cô bán bánh mỳ cùng.

- Các cậu giỏi thật ấy, sau bao năm mới về nước thấy ai cũng thành đạt, quyền chức trong tay, tôi, thú thực vẫn chỉ là anh đi làm thuê nơi xứ người - tôi nắm chặt tay Quyết.

- Không không, giỏi gì, bọn tôi giỏi đã đi nước ngoài học như ông, tôi chẳng qua ở nhà không có việc gì làm, chăm đi sinh hoạt Đoàn thì dần dần mới lên được thế này đấy. Với lại bọn giỏi các ông đi hết, chả còn ai nên bọn dốt như chúng tôi mới lên nắm chính quyền đấy thôi. Ông mà ở nhà thì chức này chả đến tay tôi. Đúng không bác Bắc?

Quyết miệng nói tay kéo tôi ngồi xuống ghế, tự tay rót trà cho tôi:

- Thế hôm nay lên phường có việc gì vậy?

Anh Bắc chỉ chờ có vậy chìa tờ giấy ra cho Quyết:

- Tôi đã làm rồi, chờ chủ tịch ký và đóng dấu là xong.

Quyết đỡ lấy tờ giấy đọc, đứng lên đi ra bàn rất cẩn thận ký vào tờ giấy, sau đó nói anh Bắc gọi văn thư mang dấu vào đây đóng luôn và đi ra đến bên tôi ngồi trò chuyện. Một lúc sau cửa phòng mở, một phụ nữ đi vào, Quyết chỉ người phụ nữ:

- Đây là vợ tôi! Tôi cơ cấu cho vào đây hết ông ạ, cho đi học Đại học Luật bên Việt Hưng rồi giờ về làm văn thư giữ dấu cho ủy ban. Trước tôi cũng học ở đó rồi dần dần mới cơ cấu như giờ đấy.

Tôi chào người phụ nữ vừa vào, chị gật đầu chào tôi rồi ra bàn chủ tịch đóng dấu vào tờ giấy của tôi. Trước khi rời đi chị nhắc chồng là mười lăm phút nữa có cuộc họp trên tầng 3, Quyết gật gật đầu:

- Anh biết rồi, đang chuẩn bị đi thì cậu Hoài vào nên anh dừng lại trò chuyện, em cứ lên xem tình hình chuẩn bị đến đâu, anh sẽ có mặt đúng giờ. - Quyết quay sang anh Bắc. - Anh cũng lên trước đi, em ngồi với Hoài thêm chút nữa rồi lên.

Thấy vậy tôi vội vã đứng lên:

- Cậu lên chuẩn bị họp đi, tôi về hẹn gặp nhau dịp khác vậy, tôi còn ở đây nửa tháng nữa cơ mà.

Quyết trao cho tôi tờ giấy đã được đóng dấu, tay kia vỗ vỗ lên vai tôi:

- Vậy hẹn hôm khác mình gặp nhau nói chuyện nhé, tôi lên xem tình hình đến đâu rồi. Các cậu là tội to lắm, giỏi là đi hết sạch!

Tôi về bố tôi đón tận cửa xem tình hình thế nào, tôi bảo toàn gặp người quen, mà anh Bắc ngày xưa giờ cũng là cán bộ tư pháp, thằng Quyết “que” bán bánh mỳ chủ tịch phường. Bố tôi cười:

- Đấy là con chưa gặp hết đấy, gặp con còn bất ngờ nữa. Mà nghĩ cũng phải, lứa con mấy đứa đủ điểm đi nước ngoài thì không đứa nào về, những đứa đỗ đại học thì giờ vẫn đang miệt mài với các công trình nghiên cứu, đứa nào đi được đều đi hết còn ai nữa đâu chả chúng nó lên nắm chính quyền thì ai vào đây... haha... - Bố tôi bật cười to. - Con mà không đỗ đại học đủ điểm đi nước ngoài thì giờ con có khi cũng là Chủ tịch phường ấy chứ, nhỉ.

- Khéo thế thật ấy bố nhỉ!

Hai bố con tôi cùng cười vang khắp nhà.

Tác giả bài viết: Lê Phượng Hoa, từ Hà Nội