Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


STATUS

(NCTG) “Việc đó anh nghĩ em nói để chồng em làm em ạ, việc hơi tế nhị anh không nên giúp em việc này. Không phải anh không làm được hay anh không nhiệt tình nhưng mình không nên thế”.
 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hôm trước, mình ngồi uống cà phê với một em gái quen cũ, hồi xưa cũng có thân, lâu ngày gặp lại nên cũng có nhiều chuyện để kể lể.

Hai chị em đang rôm rả thì thấy em lặng đi một chút, mắt nhìn hướng ra cửa, mình ngoái người nhìn ra và nhận ra ngay người đang đi vào là người yêu cũ của em, đồng thời cũng là người quen cũ của mình.

Bạn nam đó đi một mình đang ngơ ngác tìm chỗ thì em gái cười rất tươi, đon đả gọi:

- Anh!

Bạn nam giật mình ngoảnh sang bàn của mình. Thoáng chút ngỡ ngàng, bạn chào mình và chào em gái:

- Ồ, chào hai chị em!

Em gái xê dịch ghế và kéo thêm ghế nữa ngay cạnh mình:

- Anh có hẹn không? Nếu không ngồi luôn đây.

Bạn nam kéo ghế ngồi xuống, nói cảm ơn em rồi hỏi mình:

- Hai chị em ngồi đây lâu chưa?

Mình chưa kịp trả lời em gái đã hỏi:

- Anh đi đâu đây? Sao lại đi một mình vậy?

Bạn nam nhìn em gái một chút rồi bảo:

- Anh đi uống cà phê. Thế em ngồi đây làm gì?

Em gái cười:

- Em đi uống cà phê, chắc anh đi qua nhìn thấy em ngồi đây nên vào chứ gì?

Bạn nam không nói gì, lẳng lặng gọi một đen đá.

Trong đầu mình hiện về những hình ảnh quá khứ khi hai người còn mặn nồng với nhau, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn chục năm, giờ cả hai đều đã có gia đình riêng và con cái đề huề.

Mình là người chứng kiến cuộc tình của họ, thành thử sau này khi cả hai có vợ và chồng không hiểu sao mình vẫn không quen được sự hiện diện của vợ hay chồng họ. Bản thân vợ hay chồng họ cũng không thích chơi với mình vì biết mình đã từng thân với họ của ngày xưa ấy.

Mải nghĩ không để ý cả hai nói chuyện gì nhưng mình thấy vẻ mặt bạn nam rất thờ ơ lạnh nhạt, cung cách trò chuyện và trả lời đều tỏ ra rất lịch sự nhưng xa cách, còn bạn nữ thì có phần hơi suồng sã, đôi khi còn nói mát, hờn dỗi, giọng kéo dài ra y như hồi hai người còn yêu nhau.

Mình lặng im ngắm và nghe họ nói chuyện rồi mình bảo:

- Chị không hình dung được lại có một ngày như thế này, khi cả hai gặp lại nhau như người dưng ấy. Buồn cười thật.

- Chị chứng kiến hết cuộc tình của bọn em từ đầu cho đến lúc chia tay còn gì - em gái kéo dài cái giọng ra, - anh nhỉ? Mà ngay ngày mai anh làm cho xong việc em nhờ nhé! - giọng hơi cao kiểu ra lệnh.

Bạn nam hờ hững đập nhẹ nhẹ tàn thuốc lá vào gạt tàn:

- Việc đó anh nghĩ em nói để chồng em làm em ạ, việc hơi tế nhị anh không nên giúp em việc này. Không phải anh không làm được hay anh không nhiệt tình nhưng mình không nên thế.

Em gái thu nụ cười lại rất nhanh, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, chắc không nghĩ là bạn nam lại từ chối mình như thế, rồi định nói tiếp thì có điện thoại. Nghe xong điện thoại, em gái xin phép phải đi ngay.

Em đi rồi mình mới hỏi bạn nam:

- Sao em có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với em ấy thế?

Bạn nam cười một cái:

- Ôi giời, vợ em suốt ngày soi phây-búc của em này, giờ em thân mật về em này đặt status gì đó là em toi luôn. Mấy lần trước em dính chưởng rồi, có lần bất ngờ gặp trời mưa, em ấy không có áo mưa em đưa áo mưa của em cho em ấy mặc còn em đội mưa về. Đơn giản chỉ là nhường áo mưa cho một người bạn chứ không có tình ý gì trong đó cả, nếu lúc đó là một cô nào đó cùng cơ quan thì em cũng nhường. Vừa dựng xe chưa kịp vuốt nước mưa ở mặt đã bị vợ lôi sềnh sệch vào máy tính để đọc status em ấy vừa đăng xong. Mà chị biết rồi đó, sự việc chỉ có vậy nhưng những cái em ấy tưởng tượng chung quanh việc đó thì vô biên, viết thành một truyện ngắn được. Hai vợ chồng em giận nhau cả tháng trời. Giờ thì tránh đi cho nó lành.

Mình cười, cười rung bần bật, rồi em lại bảo mình:

- Mà giờ chị mở phây-búc ra đi, kiểu gì cũng có status rồi đấy!

Mình mở phây-búc, dòng đầu tiên new feed của mình là status của em: “Hà Nội thiếu gì quán cà phê mà sao lần nào cũng vô tình vào đúng quán cà phê mình ngồi là sao nhỉ?”.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội