QUẠ HAY CÔNG?
- Thứ bảy - 18/02/2017 07:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tiền nào của đấy, chị sờ khăn của em xem nào, trăm rưởi không mua được khăn của em đâu, chị đừng nhầm quạ với công”.
Mấy người bạn mình từ nước ngoài về nhờ mình dẫn đi ngắm thủ đô.
Tối sau khi ăn uống các bạn mình muốn đi mua sắm, thế là mình dẫn ra đầu Hàng Gai, ở đó rất nhiều hàng bán đồ lưu niệm.
Vì đoàn nhiều người, mỗi người vào một hàng nên mình cứ chạy hàng này, rồi chạy hàng kia xem họ mua sắm thế nào có cần mình giúp không.
Đang mặc cả vòng đeo tay cho một bạn thì chị mình đến cạnh bảo mình qua mặc cả khăn cho chị.
Mình qua thấy các bạn đang tíu tít chọn khăn, ai cũng chọn cho mình hai ba chiếc, người bán hàng xởi lởi, tươi rói nói cười, tiếng Anh nổ đôm đốp với khách.
Mình hỏi:
- Bao nhiêu chiếc vậy chị?
- Ba trăm chiếc chị ạ, khách đồng ý giá đó hết rồi - người bán hàng trả lời.
Mình cầm khăn lên xem rồi bảo:
- Trăm rưởi một chiếc.
Vừa dứt lời thì hai người bán hàng mặt hầm hầm cùng quay sang mình, giọng cao vút:
- Tiền nào của đấy, chị sờ khăn của em xem nào, trăm rưởi không mua được khăn của em đâu, chị đừng nhầm quạ với công.
Mình lại bảo:
- Tôi trả trăm rưởi là trả hơi vội đấy, đáng nhẽ trả một trăm thôi! Chị đồng ý bán trăm rưởi thì tôi nói khách mua, không tôi dẫn sang hàng khác bây giờ.
- Bà ở đâu tự dưng xuất hiện vậy - một người bán hàng sừng sổ với mình, - khách đồng ý ba trăm một khăn rồi tự dưng bà vào mặc cả làm gì? Bà dẫn đoàn đi thì việc bà dẫn, việc mua bán là của khách mắc mớ gì đến bà?
Chị mình thấy vậy sợ quá vội vàng nói:
- Đoàn chưa có ai đồng ý cả nha, mọi người mới hỏi giá chị nói ba trăm và đang thử khăn, chưa có ai đồng ý nha.
Hai người bán hàng cứ gườm gườm nhìn như thể chỉ muốn tống cổ mình ra khỏi hàng, các bạn Tây thì vẫn thản nhiên chọn khăn, quàng khăn rồi xì xồ với nhau chứ chả quan tâm gì đến mấy bà Việt Nam.
Mình hỏi người bán hàng:
- Nào có bán không?
Lại lườm mình một cái rồi vẫn cao giọng:
- Đấy, bán cho bà!
Chị mình nghe vậy bỗng phá lên cười:
- Thế bây giờ là quạ hay công đây?
Từ lúc đó hai người bán hàng lấy khăn, bọc khăn, lấy tiền mặt ai cũng cau có, gườm gườm, khó đăm đăm không còn một nét nào tươi tỉnh, xởi lởi lúc đầu nữa, thi thoảng liếc sang mình làu bàu:
- Khách đồng ý mua rồi, không hiểu ở đâu ra nữa.
Tối về nhà mình search mạng chiếc khăn đó có một trăm nghìn một chiếc.
Tối sau khi ăn uống các bạn mình muốn đi mua sắm, thế là mình dẫn ra đầu Hàng Gai, ở đó rất nhiều hàng bán đồ lưu niệm.
Vì đoàn nhiều người, mỗi người vào một hàng nên mình cứ chạy hàng này, rồi chạy hàng kia xem họ mua sắm thế nào có cần mình giúp không.
Đang mặc cả vòng đeo tay cho một bạn thì chị mình đến cạnh bảo mình qua mặc cả khăn cho chị.
Mình qua thấy các bạn đang tíu tít chọn khăn, ai cũng chọn cho mình hai ba chiếc, người bán hàng xởi lởi, tươi rói nói cười, tiếng Anh nổ đôm đốp với khách.
Mình hỏi:
- Bao nhiêu chiếc vậy chị?
- Ba trăm chiếc chị ạ, khách đồng ý giá đó hết rồi - người bán hàng trả lời.
Mình cầm khăn lên xem rồi bảo:
- Trăm rưởi một chiếc.
Vừa dứt lời thì hai người bán hàng mặt hầm hầm cùng quay sang mình, giọng cao vút:
- Tiền nào của đấy, chị sờ khăn của em xem nào, trăm rưởi không mua được khăn của em đâu, chị đừng nhầm quạ với công.
Mình lại bảo:
- Tôi trả trăm rưởi là trả hơi vội đấy, đáng nhẽ trả một trăm thôi! Chị đồng ý bán trăm rưởi thì tôi nói khách mua, không tôi dẫn sang hàng khác bây giờ.
- Bà ở đâu tự dưng xuất hiện vậy - một người bán hàng sừng sổ với mình, - khách đồng ý ba trăm một khăn rồi tự dưng bà vào mặc cả làm gì? Bà dẫn đoàn đi thì việc bà dẫn, việc mua bán là của khách mắc mớ gì đến bà?
Chị mình thấy vậy sợ quá vội vàng nói:
- Đoàn chưa có ai đồng ý cả nha, mọi người mới hỏi giá chị nói ba trăm và đang thử khăn, chưa có ai đồng ý nha.
Hai người bán hàng cứ gườm gườm nhìn như thể chỉ muốn tống cổ mình ra khỏi hàng, các bạn Tây thì vẫn thản nhiên chọn khăn, quàng khăn rồi xì xồ với nhau chứ chả quan tâm gì đến mấy bà Việt Nam.
Mình hỏi người bán hàng:
- Nào có bán không?
Lại lườm mình một cái rồi vẫn cao giọng:
- Đấy, bán cho bà!
Chị mình nghe vậy bỗng phá lên cười:
- Thế bây giờ là quạ hay công đây?
Từ lúc đó hai người bán hàng lấy khăn, bọc khăn, lấy tiền mặt ai cũng cau có, gườm gườm, khó đăm đăm không còn một nét nào tươi tỉnh, xởi lởi lúc đầu nữa, thi thoảng liếc sang mình làu bàu:
- Khách đồng ý mua rồi, không hiểu ở đâu ra nữa.
Tối về nhà mình search mạng chiếc khăn đó có một trăm nghìn một chiếc.