Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Làng trong phố (1) - NHÀ CÓ DÂU DỮ

Làng lên phố từ đời nào, tên làng đã thành tên đường phố, nội thành hẳn hoi, nhưng người sống trong làng vẫn là người sống trong làng, cố cách mấy cũng không thành người ở phố được.

Nhà văn Trang Hạ

Cho nên mình là dân ngụ cư, mình đến ở làng mình buộc phải thành… người làng, dù sổ đỏ hộ khẩu vẫn ghi phường… quận… đàng hoàng.

Một hôm làng họp, thực ra là họp tổ dân phố, có đại diện Ủy ban nhân dân phường và Hội phụ nữ, không rõ vụ gì. Thông thường, chó thì mình tiêm rồi, thuế đất mình nộp hàng năm rồi, đóng góp bão lụt mình cũng đi đầu, chó không cho ỉa trước cửa nhà (nó ỉa đâu mình cũng… hổng biết, chó mà!) vậy còn gì mà quan tâm tới việc làng họp.

Họp xong, bố chồng về, rầu rầu ngồi trên ghế đẩu, ngẩn mặt nhìn lên ti vi, mẹ chồng ngồi ngẩn mặt nhìn bố chồng. Mình hỏi ông bà:

- Sao ạ?

- Con này, làng mình vừa họp xong, vừa rồi mọi người kiểm điểm chuyện con hay mặc quần đùi phóng xe máy trong làng đấy.

- Sao cơ ạ? – mình kinh hãi tột độ, há miệng đến chảy cả nước dãi.

- Các cụ bảo làng mình có phụ nữ hay mặc quần đùi rất ngắn làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa của làng xóm, tổ dân phố nhắc nhở các gia đình về nhắc con em mình, và yêu cầu từ giờ trở đi đàn bà con gái trong tổ dân phố không được mặc quần ngắn hơn đầu gối.

- Á à! – Mình nhảy bổ ra cửa, tay chống nạnh, mỏ dẩu lên, chõ ra cửa tuôn một mạch, vặn volume cỡ medium đủ cho mười nhà trong ngõ đủ nghe thấy. – Một năm con về đây hai lần chứ mấy. Bây giờ là thế kỷ hai mốt rồi, đây là nội thành Hà Nội hay là cái xó nhà quê nào, các ông các bà ấy cử thử đi ra khỏi ngõ mình, xem ngoài đường người ta ăn mặc thế nào mà về cấm như thế? Con còn chưa cởi trần ngồi hàng nước chè ở ngã ba đường như bọn thanh niên làng mình đâu nhé! Những người đấy sao người ta không nói là mất lịch sự đi?

Quay lại, thấy mặt bố mẹ chồng vẫn đờ ra vì không ngờ con dâu mình lại phản ứng dữ dội như thế, mình hạ volume, bảo:

- Để mai, nhé, để mai con cắt hết tất cả quần dài của con cho ngắn đến bẹn hết đi, xem họ còn nói gì được nữa không!

Bố chồng hòa hoãn, trong khi mẹ chồng cười khúc khích, mình cũng thấy buồn cười:

- Thôi thôi con, kệ họ, bố mẹ có nói gì con đâu, nhưng ở đây là người làng với nhau cả!

Lần này mình hạ volume hết cỡ, nói nhỏ vừa đủ nghe:

- Họ cứ cậy làng nước họ hàng với nhau mà bắt nạt mình thôi!

Mẹ chồng cười thành tiếng:

- Nhà mình có dâu dữ !!!

Chuyện chưa hết vì không thấy tiến triển gì, một ngày, ông tổ trưởng tổ dân phố sốt ruột bèn đến thẳng nhà mình để đòi thực thi công lý, chồng mình chặn ông ở cửa:

- Này, mày bảo vợ mày mặc cái quần dài dài một tí chứ!

- Thế ông nói thật đi, ông thấy nó mặc có đẹp không? Ông có thích không?

- Ừ thì cũng thích, nhưng…

Chồng mình nhảy xổm vào chặn ngang cổ họng ông già ở chữ nhưng.

- Thế thì thấy nó đẹp thì phải khuyến khích nó mặc chứ, có đúng không, hử? Sao lại cấm nó? Cứ để nó mặc!

Ông tổ trưởng tổ dân phố chả biết nói gì, ông bèn bảo:

- Thôi thì kệ mày!

Cười hí hí, ông tổ trưởng tổ dân phố chịu thua thoái lui. Ông không biết chứ lịch sử đã từng xảy ra những vụ gay cấn hơn. Mình đi đón chồng từ quán Karaoke có tay vịn, trên con phố tên là “Bưởi” cũng lắm tai tiếng y như cái phường này, mình tựa trên lưng xe máy hờ hững chờ ngoài cổng lấp lánh đèn xanh đỏ, quần dài chưa bằng một gang tay, một thằng cu lái taxi tưởng bở dừng xe lại, mở cửa, đứng nhìn mình mà quên đóng cửa, một thằng đi xe máy cùng chiều ngang qua, mặt cũng hóng vào nhìn cái tiêu điểm mà thằng taxi đang hóng. Kết quả, thằng xe máy lao vào cánh cửa taxi đang mở, hai thằng đứng chửi nhau.

Chồng mình đi ra, vươn vai bảo, cho chết!

Tác giả bài viết: Trang Hạ