Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HÔM NAY TAO CÓ HẸN…

(NCTG) “Mày hiểu không, chồng tao ngày xưa rất nhộn, rất thông minh, pha trò cười suốt ngày. Ông ấy mất, giờ một mình cũng buồn, nhưng ngồi với mấy lão nhạt phèo, cũng chán. Lần này, chúng nó bảo lão này nhất định tao sẽ thích. Để xem chúng nó có nói đúng không”.

Minh họa: Internet


1.
Spa và salon làm đẹp là nơi gắn liền với cuộc sống của đàn bà. Buồn, thì đi làm đẹp cho vui. Mệt, thì đi thư giãn cho khỏe. Ngày mai có tiệc, phải làm lại tóc, phải sửa lại móng tay, chiều nay đi chơi, thì rẽ qua trang điểm… Khi bận rộn, thì đến vội vã, khi thư thả, thì ngồi cả ngày. Massage xong thì dưỡng da mặt, rồi ăn trưa, thư thả ly cà phê, rồi vào làm móng tay hay sửa tóc. Mệt thì ngủ một tí, rồi dậy tắm một cái hẵng về.

Người thợ làm đẹp bỗng dưng trở thành bạn tâm giao. Trong thời buổi bạn thân nhất cũng chỉ gặp nhau được vài lần mỗi năm, còn thì điện thoại hay facebook, té ra người gặp nhiều nhất ngoài chồng hay bạn trai ra, là các cô thợ làm đẹp, hầu như tuần nào cũng thấy.

2.

Nàng cưới hồi giữa tháng Tư, vào lúc mùa xuân mới vừa thả tí nắng sớm xuống New York. Chỉ sau một ngày, thành phố đã hoàn toàn đổi khác. Nắng ấm áp lướt qua đường phố mướt mát những búp xanh xanh với lí lắc hoa trắng tím ngu ngơ tràn ngập sức sống, rót vào ô cửa nhà thờ từ trên cao long lánh sắc màu. Nàng bước đi giữa hai hàng ghế, trắng muốt và long lanh, ngời ngời hạnh phúc. Người anh trai thay cha dắt tay nàng vào thánh đường, luống cuống tự vấp vào chân mình suýt ngã, run run đặt bàn tay em gái vào bàn tay người sẽ là em rể chỉ trong vài phút, rồi lấy khăn thấm nước mắt.

Trong phút chốc, hình như mắt ai cũng loáng nước. Cô dâu mới ngẩng mặt nhìn cha xứ làm lễ, thanh tao như một đóa lan bé nhỏ, rồi hạnh phúc vỡ òa khi cha tuyên bố “hai con là vợ chồng”.

Nàng mới sáu mươi tuổi xuân.

3.
Họ cùng một độ tuổi, cùng bước vào phòng gần như cùng một lúc. Người trước người sau, nhưng cùng bắt đầu “hôm nay tao có hẹn giai nhé, mày làm đẹp đẹp nhé”. Một thoáng nhìn nhau, “ôi tao cũng có hẹn”. Thoáng một cái, hai người đàn bà đã trở nên thân thiết như từ kiếp trước. Họ chuyện trò rôm rả, về những người đàn ông họ sẽ gặp hôm nay, về những hy vọng về một hạnh phúc ai cũng muốn có. Họ giống như những cô sinh viên hồi hộp về cuộc gặp chiều nay, về màu áo họ sẽ mặc, về những nơi họ sẽ đến.

Rồi họ kể về những tiếc nuối về một mối tình xa xôi này đấy, về những người đàn ông họ đã rời bỏ trong quá khứ, về những đứa con chung và riêng. Cái này thì không còn là sinh viên nữa. Câu chuyện bắt đầu già dặn hơn, về đứa con gái út mới ra trường vừa đính hôn, về cô người yêu của thằng con trai phát hiện có bầu, mà vẫn không chịu kết hôn với nó, không khéo bà không có cơ hội bế cháu nội…

Hình như tuổi tác không còn ngăn trở nữa. Hình như bây giờ ai cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi của chính họ. Không có những rào cản mình hay thấy ở nhà “từng này tuổi rồi, thì phải, thì phải…”. Còn sống, còn yêu, còn yêu, còn sống.

4.
Nàng – người đàn bà mắt xanh lá cây, tóc nâu chen hight lines hoe vàng, vòng đá xanh biếc thẫm trên nền áo xanh nhạt nhẹ nhàng ngồi xuống. “Hôm nay tao có hẹn, mày làm đẹp đẹp cho tao nhé”.

Hẹn gì thế? Business? Tao tưởng mày về hưu lâu rồi? Không, tao hẹn với giai ăn tối.
Ừ, đám bạn gái của tao muốn giới thiệu cho tao một anh. Trước chúng nó đã giới thiệu vài người rồi, nhưng tao chưa thấy hợp người nào. Mày hiểu không, chồng tao ngày xưa rất nhộn, rất thông minh, pha trò cười suốt ngày. Ông ấy mất, giờ một mình cũng buồn, nhưng ngồi với mấy lão nhạt phèo, cũng chán. Lần này, chúng nó bảo lão này nhất định tao sẽ thích. Để xem chúng nó có nói đúng không.”

Ôi nàng, tám mươi tuổi, còn kiêu.

Tác giả bài viết: Phan Ngọc Linh, từ Long Island, New York