GỌI GẠO
- Thứ ba - 08/05/2012 21:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Hôm qua mình đi làm về muộn, hơn 8 rưỡi tối mới lò dò về đến nhà. Được chồng thông báo “hung tin”: “Có hai thứ hết sạch em ạ, là gạo và sữa tươi (hộp) cho con.”
“Sữa hết từ lúc nào anh, sao không bảo em?”.
“Từ sáng.”
Hừ, vậy là con bé đã không uống sữa 2 bữa, sáng và chiều, và chắc là cả sáng mai nữa, thôi đành.
Còn gạo, cũng không vấn đề gì, cơm tối đã nấu rồi, mai tính sau.
Sáng nay, khi chuẩn bị thực phẩm cho bữa trưa, mình đã nhớ ngay là cần phải mua gạo. Nhưng trời nắng chang chang thế kia, đi mua có mấy cân gạo thì ngại quá… (thực phẩm, rau quả trong nhà vẫn đủ dùng cho mấy bữa nữa nên tạm thời chưa cần mua gì thêm.)
Sực nhớ hôm trước mình có ghi lại số điện thoại của chị hàng gạo quen, phòng khi bất trắc, bèn gọi điện nhờ chị ấy chở cho yến gạo. Lúc đầu chị ấy vật nài 2 yến, nhưng sau khi nghe mình nhã nhặn trình bày rằng nhà mình ít người không muốn tích trữ nhiều, rằng đằng nào mình cũng chỉ mua gạo hàng chị mà thôi, v.v…, chị đã vui vẻ nhận lời đưa gạo và ghị lại địa chỉ cùng số điện thoại nhà mình.
Nhà mình ở trong ngõ rộng và rất dễ tìm, tuy nhiên nếu nghe qua địa chỉ thì cũng thấy hơi phức tạp: Số 1/79, ngõ 91 L.T. Tức số 1 của ngách 79, của ngõ 91 - cho nên mình thường nói ngắn gọn là “số 79 ngõ 91” cho dễ hình dung (vì thực ra đầu ngách 79 cũng chính là số 79 của ngõ).
Mình cũng cho chị hàng gạo cái địa chỉ “vắn” ấy rồi đứng ngay cửa nhà đợi chị. Không ra hẳn cổng, phần vì nắng, phần vì trang phục ở nhà có phần… hớ hênh.
Được một lát, mình nghe râm ran có tiếng hỏi thăm “nhà cô T., số 79, ngõ 91” ở cái mạn thường xuyên có mấy bác mấy cô rỗi việc trong ngõ ngồi buôn chuyện. Rồi mình nghe tiếng trả lời: “Không có nhà 79 nào cả”, rồi “mà cũng chả có cô T. nào ở đây sất!”.
Mình vội chạy ra mở cổng vẫy chị hàng gạo, đang dừng xe hỏi thăm nhà mình ở cách đó có độ dăm bảy mét. Vừa mở cổng mình vừa cười, trách nhẹ mấy bác hàng xóm: “Chết thật, hàng xóm với nhau đến sáu bảy năm, ở ngay gần thế này mà các bác không biết tên em có chết không chứ!”.
Mấy bác nhao nhao: “À, đấy là B3, chứ sao lại số 79?”, và không đả động gì chuyện tên tuổi.
À, hóa ra là B3 cơ đấy, chả biết nó là B3 từ khi nào, chứ từ lúc nhà mình dọn đến đây, mình chỉ biết số nhà trong ngõ được đánh theo số thứ tự, và được niêm yết rõ ràng trên tường mỗi nhà…
Còn về chuyện không biết tên hàng xóm, thì có thể là do mình. Tuy mỗi khi gặp các bác mình vẫn tươi cười, dù không chào hỏi thì cũng là để bày tỏ thiện chí, nhưng mình không bao giờ chuyện trò tâm sự với các bác. Thỉ thoảng cũng có những lần, với váy áo xúng xính, hoặc quần lửng áo mát mẻ, mình còn mạo phạm lướt nhanh qua các bác đang ngồi hàn huyên, mà quên cả chào hỏi lẫn nở nụ cười…
Và cuối cùng rồi mình cũng nhớ ra, ngay chỗ các bác hay ngồi tâm sự, đâu như có một cái biển đề “Đại lý gạo…” gì đó mà mình chả bao giờ quan tâm, vì đã trót có mối quen là chị hàng gạo xăng xái (?) chở miễn phí dù chỉ chục ký gạo giữa cái nắng hè chói chang bỏng rát…