Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐI MÁY BAY

(NCTG) Một người bạn than thở trên Facebook: “Về Việt Nam thì thích, nhưng cũng có cái bực mình. Máy bay vừa hạ cánh, cửa chưa mở thì có chị đằng sau cầm cái ô cứ thúc thúc vào mình, giục đi đi”.

Minh họa: Internet


Tôi, một anh ngân ngất ở Tây lâu năm để ý một chị đi máy bay cùng chuyến. Việc đầu tiên là gửi hành lý. Ở mấy quầy gửi hành lý, nhất là của các hãng hàng không rẻ, thường thấy “quý khách” ta mắng các em nhân viên xa xả, nào là tôi không có va-li to, bỏ hai cái túi nhỏ có sao đâu, nào là quá có dăm cân mà các cháu cửa quyền, gây khó dễ… Không ít khách lôi tên các ông bạn làm lớn trên Bộ ra dọa, riêng chị cũng mất hơi quát lớn dăm câu, kiểu “yêu cầu sếp của các cô ra đây ngay cho tôi gặp” mới xong cái thùng đựng cá biển tươi quá cân của mình.

Vào phòng chờ sân bay, ta thong thả mua bán, ăn uống mấy thứ đã. Cửa hàng trong sân bay bạt ngàn, cứ kêu ca là đắt, mà bà con ta vẫn mua bán ầm ầm. Các quầy đồ ăn lúc nào cũng kín, mình cũng thắc mắc, có những chuyến bay hơn 1 tiếng tới nơi, vậy mà ta cũng ăn bát bún cho chắc bụng rồi mới bay, chả lẽ đói liên tục? Loa a-lô kính mời hành khách lên máy bay, Tây ta rục rịch xếp hàng, các chị em vẫn thong dong cặp tay nhau đi dạo mấy cửa hàng kẹo bánh, mỹ phẩm, vội gì, bố thằng nào dám bỏ mình ở đây mà bay.

Lên máy bay, chị ngồi ghế trong, gần của sổ. Nếu gặp thằng Tây, nó sẽ đứng dậy cho chị vào. Nếu ta, họ chỉ co gọn cái đầu gối một tý, chị sẽ len vào, dù khó khăn, các chân đụng nhau, nhiều khi đau là khác. Ngồi chưa yên, sực nhớ còn cái bánh để trên túi, đã bỏ lên trên. Lại chân đạp chân chui ra, lấy cái bánh xuống, rồi lại len vào, bóc ăn ngon lành. Máy bay vừa đạt độ cao, chị lại mót, thế là lại vượt hàng rào chân các bạn, đi nhanh nhanh để về còn kịp nhận cái bánh, cốc nước họ phát chứ.

Máy bay vừa hạ cánh, chị đã nhấp nhổm, đứng dậy, cúi khom khom tại chỗ, vì chưa ra được. Khi mấy thanh niên ngồi ngoài cho ra, chị đã lấy cái túi xuống, ấn ấn, kích kích vào thằng đứng trước, giục nó tiến lên đi, trên kia còn cả mười phân trống, sắp ra rồi. Vội vội xuống tới đất, lại vớ ngay thằng xe buýt đứng chờ chở vào, mấy người chị đã vượt trên máy bay, giờ nó lại đứng trước mắt chị, thành ra khi xuống cổng vào, nó lại đi sớm hơn chị. Chạy vội vào cướp nhanh cái xe đẩy hành lý, thế mà chờ mãi cái thùng của chị nó mới từ từ lượn ra, chị là người ra ngoài gần cuối của chuyến bay. Mà rồi cũng chả vội đi đâu, về nhà ấy mà.

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng, từ Budapest