Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẠI GIA

(NCTG) Hè năm 2009, tôi có dịp từ nước ngoài về phép. Thằng em họ biết là tôi hay đi đánh tennis, nó rủ tôi đi cùng chơi với đội của nó.


Trên đường ra sân, thằng em đã thao thao tự hào về những đồng đội tennis của nó, toàn những đại gia lừng lẫy, trong một vài năm qua ào một cái có cả tiền tấn, nhà cửa, đất đai, xe cộ thì hết đường nói.

Xong buổi tennis, như thường lệ, mấy anh em ngồi uống bia với nhau. Nghe giới thiệu tôi mới ở Đông Âu về, ai cũng hỏi thăm một vài câu về tình hình kinh tế bên đó. Nam, một trong những đại gia trẻ kém tôi vài tuổi, trước đây mấy năm, với tấm bằng Đại học Thủy sản, anh về quê lập trại nuôi tôm.

Mua được miếng đất ruộng rẻ, đào bốn cái ao thả tôm giống, không may thời tiết nghiệt ngã, tôm toi mất hai vụ. Ai ngờ có quy hoạch làm đường quốc lộ qua gần “trang trại” của anh, anh mua ít cát, lấp ao, chia lô, bán đất. Anh lời đến mức người ta đồn, có mà thắng tôm hùm cả chục vụ cũng không có nổi ngần ấy tiền.

Thế là thanh niên nuôi tôm chốc lát trở thành đại gia bất động sản trẻ, hàng ngày đi nhậu, hàng tuần đi đánh tennis, đi đâu cũng có tài xế chở đi trên chiếc xe Mẹc đại tướng, máy thường xuyên nổ để đảm bảo độ lạnh. Càng ngày anh càng đầu tư những dự án lớn, như anh nói, những ngôi nhà, căn hộ anh dưới 100 m2 thường anh không thèm nhòm ngó đến.

- Nhà cửa anh bên đấy thế nào? – anh vui vẻ hỏi tôi.

- Tớ có cái nhà nho nhỏ trên miếng đất bé bé – tôi trả lời e thẹn như con gái.

- Nhà anh giờ liệu bán được bao nhiêu ?

- Chắc được khoảng 200 ngàn đô – tôi nói mà mặt hơi đỏ, vì không quen nói phét, mà cái giá này tôi đã cộng thêm gần trăm đô tiền “sĩ diện” vào đó rồi.

- Ô thế rẻ quá. Hay tôi bán quách căn hộ đang cho thuê ở quận 3, sang đấy nhờ anh mua hộ 2 cái nhà giống của anh, lâu lâu có dịp nghỉ hè qua đó có chỗ trú nhỉ – anh nâng cốc bia, cụng một vòng rồi “dzô”, chắc cũng như mỗi lần “dzô” khác của anh sau một phi vụ nho nhỏ nào đấy.

Còn thằng tôi cứ tự chửi thầm mình trong bụng. Sao mà kém cỏi thế, cũng có cái bằng đại học nước ngoài, cũng mang tiếng ở Tây bao nhiêu năm, cũng cặm cụi đi làm tối mặt tối mày mà có cái nhà cộng cả 90% nói phét vẫn chưa bằng nửa căn hộ người ta. Quay lại bên này, cứ mỗi lần quét lá, quét rác quanh nhà, lại thấy buồn và ghét cái nhà mình thế.

Hè 2012, tôi lại về phép, thằng em lại rủ tôi đi đánh tennis. Tôi thõn thẹ hỏi nó có Nam đi đánh không, vì cứ ngại và sợ gặp lại cái cảm giác đáng xấu hổ năm nào. Thằng em vui vẻ kể, năm rồi kinh tế gay go, mới tòi ra Nam đại gia nợ nhiều hơn vốn, sau vọt xuống Cà Mau, ra đảo quây lưới nuôi tôm ngoài biển, còn nhà cửa, xe cộ họ xiết hết rồi.

“Bây giờ các bạn tennis của em toàn quan chức, thằng Nam ngày nào phải gọi bằng cụ”, nó bảo.

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng