CUỘC GỌI ĐÊM KHUYA
- Thứ sáu - 17/05/2013 01:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Được giao phỏng vấn một nghệ sĩ có tiếng, đồng thời cũng là một cán bộ ngành Văn hóa, tôi khấp khởi mừng thầm, bởi lâu nay cũng chỉ “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”.
Minh họa: Internet
Anh đồng ý dành cho tôi một cuộc hẹn nhưng vào buổi tối (tôi lại cũng mừng, vì mấy hôm nay thủ đô nắng nóng). Đến nơi hẹn, hơi ngỡ ngàng vì đó là một quán bia tươi. Thì đã hẹn rồi, đành bước vào.
Nghệ sĩ lớn ra tận ngoài cửa đón tôi. Anh bỏ bàn tiệc, sang bàn khác cùng tôi trò chuyện trong tiếng ồn ào của quán. Cố gắng lắng nghe những lời anh nói nhưng tôi liên tục phải đề nghị anh nhắc lại, bởi nghe chẳng rõ (cũng có thể thính giác của tôi có vấn đề).
Anh chỉ sang bàn nhậu: “Hay ta sang bên đó luôn”. Tôi lắc đầu từ chối. Anh hỏi: “Em có biết những ai ngồi kia không?”. Tôi nhìn một lượt, hai lượt, chẳng nhận ra gương mặt thân quen nào. Anh tỏ ý hơi ngạc nhiên: “Kia là anh C, hiện đang giữ chức, còn anh áo kẻ đang làm…”.
Rồi anh lại hỏi tôi: “Em làm báo bao năm rồi?”. Khi tôi đáp “gần chục năm”, anh nhìn tôi, nghi ngờ. Làm báo lâu năm mà hỏi “quan chức” cứ lắc đầu như tôi có kỳ lạ không?
Tôi cũng mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, bởi bạn anh, các “quan chức”, cứ gọi anh nhí nhéo. Giữ phép lịch sự, tôi cùng anh sang bàn nhậu, nói lời chào “quan chức” trước khi ra về. Anh giới thiệu tôi là phóng viên đến phỏng vấn anh.
Bạn bè anh gần như cũng có vấn đề thính giác như tôi, không nghe thấy lời anh nói. Một “quan chức” khen: “Mày có người yêu xinh thế mà bây giờ mới giới thiệu”. Anh đỡ lời: “À, tại em cũng mới quen”. Tôi mau chóng tìm cách rút lui, bởi nếu ngồi thêm chút nữa, chẳng biết tôi sẽ biến thành “món” gì trong cuộc nhậu.
Hai giờ sáng, đang mơ màng, chuông điện thoại reo. Tôi bấm máy, đầu bên kia chẳng ai trả lời. Cứ vài lần như vậy, cuối cùng bên kia cũng vang lên giọng nam nghe chín chắn và uy lực: “Em là phóng viên viết mảng văn hóa phải không?”. Tôi đáp: “Dạ phải. Xin lỗi anh là ai?”.
Bên kia không trả lời đúng câu hỏi: “Hôm nào anh em ta gặp nhau, anh nhờ em viết một vài bài. Em ngủ tiếp đi”. “Vở kịch” này tôi chẳng lạ gì. Và tôi cũng lờ mờ đoán ra “thủ phạm” của cuộc gọi đêm khuya.