Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN HÀNG NGÀY (5)

(NCTG) “Thế thôi, không dịch nữa, tao tưởng người dịch của mày không mất tiền thì tao mới định đưa. Thôi, để tao đưa lên phây-búc xem có cháu sinh viên nào đang học tiếng Tàu muốn luyện dịch thì tao đưa cho dịch, có khi nó còn cảm ơn tao ấy vì có thêm kinh nghiệm dịch”.

Minh họa: Internet

1.

Một cô bạn gọi điện cho mình, hỏi:

- Mày có người dịch tiếng Tàu không?

Mình cười trên điện thoại:

- Hỏi vớ vẩn, tao làm dịch thuật tiếng nào chả có. Định dịch cái gì?

Nó vui vẻ hẳn lên như bắt được của:

- Ồ, thế thì may rồi, tao vừa được tặng một quyển sách tiếng Tàu nói về bí quyết làm đẹp trẻ lâu của các cung phi ngày xưa. Người tặng bảo hay lắm. Để chốc tao mang qua mày nhé, rồi mày cho người dịch, bọn mình cùng làm theo.

Nó định cúp máy, mình vội nói rất nhanh:

- Khoan, quyển đó bao nhiêu trang?

Nó ậm ừ một lúc, chắc là lật xem số trang quyển sách:

- Hơn một trăm trang mày ạ.

Mình thốt lên:

- Thế thì nhiều tiền lắm, rất nhiều tiền đấy.

Nó bỗng “ớ” rất to trên điện thoại rồi im bặt, mình vội hỏi lại:

- Sao? Có chuyện gì vậy?

Nó im một lúc mới nói:

- Ơ, tao tưởng người dịch là của công ty mày?

- Ừ, là người của công ty tao chứ, nhưng làm sao?

- Tao tưởng người dịch của mình rồi thì bảo họ dịch họ phải dịch.

Mình cười:

- Thế tao lấy cái gì trả lương người dịch?

Bạn nói rất dứt khoát:

- Thế thôi, không dịch nữa, tao tưởng người dịch của mày không mất tiền thì tao mới định đưa. Thôi, để tao đưa lên phây búc xem có cháu sinh viên nào đang học tiếng Tàu muốn luyện dịch thì tao đưa cho dịch, có khi nó còn cảm ơn tao ấy vì có thêm kinh nghiệm dịch.

2.

Một bạn khác gọi điện cho mình:

- Mày ơi, con Chi nhà tao làm luận văn tốt nghiệp, mày đánh máy cho nó hộ tao nhé.

Mình hỏi bạn:

- Dày không? Bao nhiêu trang?

Bạn quay ra hỏi con rất to, đứa con trả lời mình cũng nghe rõ là một trăm năm mươi trang nhưng bạn vẫn nói lại với mình:

- Một trăm năm mươi trang mày ạ. Nó học kế toán.

Mình vội bảo bạn:

- Giá đánh máy chỗ tao cao lắm, sinh viên không chịu nổi giá đấy đâu, mày bảo nó mang ra mấy cổng trường đại học ấy, thuê thì rẻ hơn, giá đó bọn nó mới chịu được.

Bạn lại “ớ” một cái trên điện thoại rồi cười bảo:

- Tại con Chi nhà tao nó bảo là mẹ nhờ cô đánh máy cho cho đỡ mất tiền, chứ giờ mang ra cổng trường thuê cũng mất mấy trăm nghìn ấy nên tao mới gọi cho mày.

Mình cười rồi bảo:

- Dạo này tao lười lắm không ngồi gõ được đâu, nếu nhận thì tao cũng phải thuê người khác đánh cho con mày. Đến tập thơ tác giả tặng để in sách chữ nổi tao còn phải nhờ mấy bạn sinh viên tình nguyện đánh hộ nữa đấy.

Bạn nói lại với con những gì mình nói, mình không nghe thấy đứa con nói gì, một lúc rồi bạn bảo với mình:

- Ừ, thế thôi vậy, tao bảo nó tự ngồi mà gõ đi, chát chít phây-búc suốt thì được mà ngồi gõ luận văn của mình thì lại không. Nó không nói gì đi về phòng nó rồi.

3.

Một bạn đến nhà nhờ mình dịch cho một tập tài liệu, đó là một cô gái trẻ nhìn hơi quen quen nhưng chưa nhớ ra gặp ở đâu.

- Chị ơi, em là giáo viên dạy tiếng Anh nhưng em bận lắm không có thời gian mà ngồi dịch, em có tập tài liệu này chị xem dịch giúp cho em.

Đón tập tài liệu tiếng Anh từ tay cô gái, mình thấy quyển sách in khổ A4, dày hơn một trăm trang. Sách hướng dẫn các trò chơi, cách tập thể dục, dạy trẻ mầm non cùng rất nhiều hình ảnh minh họa sinh động.

Mình nói với cô gái là tập này mình làm được, bản cô ấy nhận được sẽ y như thế này chỉ khác là tiếng Việt. Cô ấy mừng lắm cảm ơn mình rối rít và bảo:

- Không phải tài liệu của em đâu chị ạ, con em vừa mới nhập học trường Mầm non X. thì hôm nay cô giáo đưa nhờ em dịch để cô dạy các con vì thấy em là giáo viên tiếng Anh chị ạ. Thời gian cũng không gấp nên chị cứ thong thả dịch cho em, một tháng hoặc hai tháng cũng được.

Mình tròn mắt lên rồi bảo cô gái:

- Trời, sao lại thế? Sao em lại phải bỏ ra nhiều tiền thế để dịch tài liệu cho cô? Cô nhờ một hai trang thì được, chứ hơn trăm trang thế này thì cô phải trả tiền chứ?

Cô gái chống tay vào cằm trầm ngâm rất lâu rồi bảo mình:

- Em cũng chẳng biết được, nhưng hôm nay cô bảo em là mẹ là giáo viên tiếng Anh, lúc nào rảnh mẹ dịch cho cô để cô làm tài liệu dạy các con. Em biết làm sao được, cô nhờ mà.

- Vậy chị cứ làm nhé?

Cô gái ngước lên nhìn mình:

- Vâng, chị cứ làm cho em đi. Ráng chịu thôi chị.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội