CẢM ƠN
- Thứ bảy - 02/06/2012 21:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Đường hai chiều nhỏ và chật cứng người trong giờ tan tầm. Một cậu thanh niên cố lách để vượt chiếc xe máy chở nhiều đồ cồng kềnh chạy rề rề trước mặt - vèo một cái, cậu phóng vọt đi khi vừa vượt qua chiếc xe kia.
Không hiểu sao chiếc xe chở đồ loạng choạng mất lái và đổ kềnh xuống đường. Rất nhanh, người phụ nữ lái xe nhảy ra khỏi xe nên không bị làm sao. Cả dòng người tắc nghẽn lại. Người phụ nữ tiến lại gần chiếc xe, loay hoay dựng nó lên, nhưng một mình sức chị không nổi nên chị bèn ngoảnh về phía sau cầu cứu:
- Các anh giúp em với!
Một cậu thanh niên ngay cạnh mình dựng xe và xuống giúp chị dựng lại xe, chỉnh lại đồ những chỗ có khả năng rơi. Xong xuôi chị phụ nữ quay lại:
- Em cảm ơn anh ạ!
Lời cảm ơn nhẹ tênh cùng nụ cười lấp lóa thoát ra từ miệng chị khiến nhiều cặp mắt cùng đổ dồn lại chị. Có lẽ mọi người không nghĩ rằng một người như chị, dáng lam lũ, giọng có vẻ không phải người thành phố lại có thể nói được câu cảm ơn tự nhiên như thế.
Cậu thanh niên phủi phủi tay cười:
- Không có gì cô ạ. Cô đi cẩn thận đừng chở nhiều đồ thế này.
Rất tiếc mình không mang máy ảnh để ghi lại những hình ảnh đẹp này. Xe mình đi xa rồi nhưng không hiểu sao câu “Em cảm ơn anh ạ!” rất tự nhiên của chị cứ đọng lại mãi trong đầu mình.
Người Việt mình thường kiệm lời cảm ơn, hiếm lắm thi thoảng mình mới nghe được ai đó nói câu cảm ơn như thế. Hầu như tất cả coi việc người này giúp người kia là đương nhiên, nên ngượng ngùng, xấu hổ khi phải cảm ơn ai đó. Hoặc cùng lắm là nói lí nhí trong miệng, sợ nói to quá người ta nghe mất thì ngại.
Mới đây thôi, mình có dịp đi thăm quan cùng các cháu học sinh lớp 11. Trời mưa, lúc các cháu xuống ruộng nghịch ngợm đều gửi hết điện thoại, ví tiền, đồng hồ cho mình cầm hộ. Kết thúc cuộc vui, các cháu đến chỗ mình nhận lại đồ, nhưng tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn nào cho mình.
Rồi lúc từ trên núi xuống, các cháu thấy mình và hai cô giáo đang gọt hoa quả sẵn để các cháu ăn. Các cháu sà vào ăn rất ngon lành nhưng tuyệt nhiên cũng không có cháu nào hỏi xem bác và hai cô đã ăn chưa? Và khi ăn xong, cũng không hề có cháu nào nói cảm ơn bác và hai cô đã gọt, bổ sẵn hoa quả cho các cháu ăn. Các cháu cứ nghĩ, đương nhiên là mọi người phải phục vụ các cháu như vậy.
Bản thân các cháu đều là những học sinh ngoan, ít nhất cũng không hư, vậy từng ấy cháu đồng loạt không biết nói lời cảm ơn là lỗi ở đâu? Có lẽ môi trường chúng ta đang sống nó thế nên các cháu đã không có được phản xạ phải cảm ơn lại người đã giúp mình chăng?
Có lần mình đi chơi cùng bạn, bạn có mang theo con gái học lớp 5. Mỗi lần mình đưa cái gì cho cháu, mẹ cháu đều nhắc cháu:
- Con cảm ơn bác đi!
Cháu lại lí nhí:
- Cháu cảm ơn bác!
Nhiều lần như vậy mình bảo bạn bỏ qua đi vì gần như cháu chỉ nhắc lại lời bạn như cái máy, chứ bản thân cháu cũng không hề có phản xạ nói cảm ơn.
Mình nhớ cách đây khá lâu, có một tai nạn xảy ra trước chỗ mình làm và một bạn làm cùng mình đã ngay lập tức đưa người bị tai nạn vào viện.
Hôm sau có hai người phụ nữ ăn mặc rất diện đến chỗ mình tìm bạn ấy. Họ cũng giới thiệu là mẹ của người bị tai nạn hôm qua, hiện đang nằm viện. Bạn mình lúc đó đi vắng, mình mời hai phụ nữ ngồi.
Vừa ngồi một chị nói:
- Tôi là mẹ cháu, thực ra hôm qua lúc đưa con gái tôi vào viện, cháu nó cũng đã cảm ơn bạn kia rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay con gái tôi cứ bắt tôi phải gặp bằng được bạn ấy để cảm ơn nữa. Tôi cũng có bảo cháu, khi bị tai nạn không người nọ thì người kia sẽ đưa con vào viện, con cảm ơn rồi đâu cần cầu kỳ bắt mẹ phải đến cảm ơn nữa.
Ngay lập tức mình mời chị ấy đi, chị ấy có thắc mắc là đã gặp bạn kia đâu, nhưng mình nhất quyết và bảo không cần gặp nữa, như thế là đủ rồi.
Còn rất nhiều những câu chuyện như thế, không thể nhắc đến hết trong một bài viết nhỏ. Thực sự, mình chỉ nghĩ cảm ơn phải xuất phát từ lòng tự nguyện, không thể và không nên là do nhắc nhở và bắt buộc.
Cứ nghĩ đến chị phụ nữ bị đổ xe, mình lại tự hỏi, không biết đến bao giờ tất cả mọi người quanh mình đều có thể nói được câu “cảm ơn” nhẹ tênh, tự nhiên như thế nhỉ?