Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĂN CỖ

Trưa nay mình phải đi ăn cỗ, đi một mình vì không có bạn bè nào cùng chơi với chủ nhân đám cỗ cả. Đến một cái, gia chủ kéo luôn vào một bàn đã có 4 người: 2 nam 2 nữ, mình nữa là 5.


Gia chủ bảo:

- Thôi, 5 người đủ rồi, tàu cứ chạy đi. Mời các bác.

Xong gia chủ lại tất tả đi ra với đám khách mới đến.

Năm người ngồi quây vào, chẳng ai quen ai nhưng rồi cũng người nọ mời người kia, cũng rót, cũng cộc, cũng cười và cũng có vẻ rôm rả như quen nhau lắm ấy. Tài này là do 2 người nam kia, chứ 2 người phụ nữ và cả mình nữa thì chỉ ngồi im chấm chấm mút mút cho phải phép.

Được một lúc thì gia chủ dẫn thêm một cậu thanh niên đến bàn mình. Đến nơi rồi gia chủ lại bảo:

- Hay thôi, cháu đợi mâm sau đi, mâm này ăn một lúc rồi.

Cậu thanh niên kéo ghế rất tự nhiên ngồi xuống cạnh mình rồi nói:

- Khỏi đi chú, cháu ngồi mâm này luôn, không sao đâu.

Gia chủ thấy vậy xoa xoa tay mồm nói:

- Thông cảm nhé!

Sáu người lại rót, lại nâng, lại cộc, lại ăn. Được một lúc thì hai nam một nữ có điện thoại. Lúc đầu ba người còn ngồi ở bàn nghe, sau rồi thấy có vẻ phiền đến người ngồi cạnh, ba người đứng lên đi ra chỗ khác nói. Mâm còn lại mình, cậu thanh niên và một chị nữa. Cậu thanh niên rất tự nhiên gắp tơi tới, mình và chị kia thì làm cảnh gắp từng cọng rau một.

Rồi chị kia có điện thoại, lúc đó mình mong mình có điện thoại thế nhưng chẳng ai gọi cả. Chị ấy đứng lên ra một chỗ nghe, còn mỗi mình và cậu thanh niên. Cậu ấy bảo:

- Chị thông cảm, em đói lắm, em cứ phải ăn thật lực không làm cảnh như phụ nữ được.

Mình cười:

- Em cứ tự nhiên.

Cậu chìa bát nhờ mình xới cơm. Mình ngóng ra ngoài mãi chả thấy 4 người nghe điện thoại quay lại. Đến lượt mình có điện thoại, đúng lúc cậu thanh niên lại chìa bát nhờ mình xới bát nữa, vội bấm cancel rồi xới cơm cho cậu ấy.

Cậu ta ăn đến bát thứ 3 thì bảo mình:

- Chị đừng cười em nhé, em đói lắm ấy ạ.

Tự dưng thấy trơ khấc cả một đám cỗ mâm nào cũng đầy người mâm này mỗi hai người, cũng muốn đứng lên nhưng không nỡ bỏ cậu thanh niên đang ăn ở lại một mình nên mình cố ngồi lại cho cậu ấy ăn cho xong rồi cả hai cùng đứng dậy vậy.

Bát thứ 3 vừa hết, cậu đặt bát không xuống bàn, với giấy ăn lau mồm rất nhanh và đứng dậy với tăm sau đó bảo:

- Em chào chị nhé, em phải đi luôn đây không muộn giờ làm, tranh thủ buổi trưa được có tí thời gian thôi.

Mồm nói, chân cậu bước vuột đi rất nhanh không cho mình kịp với theo câu nào.

Mâm cỗ còn mỗi mình mình.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc