NHỮNG TRANG VIẾT VỀ MẸ (PHẦN KẾT)
- Thứ tư - 29/08/2007 18:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mưa Huế - Ảnh: NetCoDo
Từ sau lần trở về ấy, cuộc đời Mẹ tôi mới thực sự có được hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn khi Mẹ sinh hạ được cô công chúa nhỏ đầu lòng là tôi. Khi tôi lên hai, Mẹ ẳm tôi về quê Ngoại lần đầu tiên, có Ông nội tôi và cô chú của tôi cùng vào thăm một thể. Lần đó tôi chẳng nhớ gì, có lẽ vì còn bé quá! Chỉ nghe mọi người kể lại là lần đó Nội, Ngoại tôi, Mẹ tôi tất cả đều bị một trận hốt hoảng nhớ đời vì tôi trở bệnh, tưởng không cứu được. Đang đêm, Ông tôi tất bật mang tôi thuê xe về Huế cấp tốc để chạy chữa kịp thời!
Một hai năm sau đó, khi Mẹ còn khỏe, tôi còn được theo Mẹ về thăm quê Ngoại. Tuy nhớ được không nhiều, nhưng những kỷ niệm trong tôi về quê Ngoại buổi ấy thật đầm ấm. Những đụn cát cao, phải níu tay Mẹ tôi mới trầy trật vượt qua được... Những chiếc bánh xèo đặc sản quê Ngoại mà tôi được chiêu đãi liên miên, từ nhà Cậu này sang nhà Dì khác làm tôi nhớ mãi không quên... Chiếc giếng sau vườn, nơi Cậu tôi dỗ dành tôi mỗi lần tôi khóc nhè hay hờn dỗi... Có hôm Cậu cắt móng tay cho tôi, vụng về như thế nào làm tay tôi chảy máu. Cậu cứ xuýt xoa mãi vì cô cháu nhân cơ hội này, khóc thét lên hết cỡ. Dỗ cách gì cũng không được, cậu đành đem cái ông hàng xóm sau nhà thắt cổ tự sát ra dọa, vậy là tôi nín khe! Nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi lần Cậu định dẫn tôi đi chơi nhà hàng xóm, tôi đều nhất mực từ chối!
Có phải đã thành một quy luật của cuộc đời: niềm vui thường không kéo dài được bao lâu? Mẹ tôi ngã bệnh, thời ấy, sỏi thận cũng được xem như một căn bệnh khó chữa. Mẹ nằm viện rồi phẩu thuật liên miên. Từ đó, tôi nhớ nhiều hơn những ngày thiếu vắng Mẹ... những ngày hai chị em được Ba dắt vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm Mẹ. Mẹ ngày càng gầy đi, héo hắt!
Một ngày cận Tết, mẹ không về nhà được, nhắn Cô tôi dẫn hai đứa sang thăm. Mẹ lấy từ dưới gối lên một chiếc lược (chiếc lược mà từ lâu Mẹ không còn cần đến để chải đầu, mái tóc ngày nào đen mướt, dày dặn nay bị bệnh tật và sầu não làm cho mòn mỏi), bằng đôi tay gầy yếu, bằng tất cả sự dịu dàng, yêu thương, tiếc nuối, Mẹ chải tóc, tết tóc cho hai đứa; rồi quay sang dặn Cô tôi, lúc về, ghé qua phố mua cho hai đứa hai chiếc áo len mới để mặc ra ngoài váy đầm chơi Tết.
Tuổi còn dại khờ, tôi đâu hay biết đó là lần sau cùng chị em tôi được Mẹ chải tóc, lần sau cùng nhìn thấy Mẹ đang còn sống trên đời.
*
Mấy ngày Xuân năm đó, cả nhà nội tôi không ai nói, cười; chỉ có hai đứa tôi vô tư lự, tung tăng sang nhà hàng xóm khoe áo mới. Cho đến một ngày, chính xác hơn, ngày mồng Sáu Tết, nhà tôi bỗng tấp nập người vào ra, chuẩn bị... Gương mặt ai cũng căng thẳng, nặng nề, không ai nói năng gì, tất cả đều như câm lặng.
Hai chị em tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi, phải, cho đến khi người ta khiêng Mẹ tôi vào nhà bằng một chiếc băng ca của bệnh viện... Tôi nhìn Mẹ như trong một giấc mơ: Mẹ tôi nằm im lìm, trên người phủ tấm ra trắng toát, mái tóc Mẹ buông thả, thõng thượt ra ngoài băng ca. Người ta đưa Mẹ vào nhà, đồng thời dắt hai đứa tôi ra chỗ khác. Tất cả lại cứ như tôi đang ở trong một giấc mơ, ngái ngủ, không hiểu gì, không biết cả ai đang đưa mình đi...
Sáng hôm sau, rồi những hôm sau nữa, hai đứa tôi được sắp xếp đứng bên quan tài Mẹ, nhìn mọi người sì sụp lạy, hai đứa cũng sì sụp lạy theo Ba! Chỉ đến khi người ta đã an táng Mẹ xong, trở về với ngôi nhà quạnh quẽ, lúc đó, mọi vật quay cuồng, chao đảo quanh hai đứa trẻ mồ côi, lúc đó, tôi mới nhận biết một điều: tôi đã mất Mẹ vĩnh viễn! Sẽ không bao giờ tôi còn gặp lại Mẹ mình, để được Mẹ ôm ấp, để thấy mình còn được yêu thương!
"Mẹ ơi!" Tiếng gọi của đứa em thơ dại làm nỗi đau trong tôi lần đầu tiên òa vỡ! Tôi khóc trong đớn đau, nỗi đau kinh khiếp đầu đời!
Và bây giờ cũng vậy, kết thúc những dòng viết về câu chuyện của mẹ mình, tôi lại đối diện với nỗi đau như vẫn còn rớm máu của năm xưa...
Phần Vĩ thanh
Rất lâu sau này, tôi mới được Ba tôi kể lại giây phút lâm chung của Mẹ. Mẹ biết mình sẽ ra đi. Nhìn vào mắt Ba, còn tay thì nắm chặt tay Bác dâu tôi - người chị em dâu thân thiết của Mẹ - Mẹ chỉ trăn trối một điều, chỉ một điều duy nhất: "Xin chị giúp chồng em lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn!" Bàn tay Mẹ tôi buổi ấy vẫn nắm chặt tay chị dâu mình ngay cả khi đã tắt nhịp thở.
Và Ba tôi, cũng đã kịp làm được cho Mẹ tôi một điều sau cùng mà Mẹ tôi mong muốn: được chết trên đôi tay của người chồng mà Mẹ một mực yêu thương, sẵn sàng từ bỏ gia đình thân yêu, chấp nhận tất cả thác ghềnh hiểm trở nơi đất khách quê người...
Các phần trước:
Phần 5