Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG TRANG VIẾT VỀ MẸ (4)

8. Làm dâu đất Huế... (phần tiếp theo)

Bên dòng Hương Giang - Ảnh: NetCoDo

Việc tiếp theo mà Mẹ tôi quyết tâm làm và đã làm bằng được, đó là khắc phục cái tính... sợ ma, để làm một công việc mà không người con dâu nào trong nhà làm được trước đó!

Theo mọi người kể lại, do một năm lụt lớn, một góc cổng thành phía Tây của Thành Nội, cửa Chánh Tây - đoạn gần nhà ông tôi - bị sụt lở, người ta tranh nhau gánh gạch chỗ thành đổ về xây nhà, lót sân...

Mẹ tôi, ban ngày vì bận buôn bán tận chợ Đông Ba, nên muốn lấy ít gạch về cho Ông tôi xây giếng, thì chỉ còn nước tranh thủ buổi đêm để gánh. Đường từ nhà ra đến cổng thành không xa, không gần, chỉ một nỗi hơi hoang vắng. Thêm vào đó, phải đi ngang qua một lùm tre vốn bị mọi người e dè, thêu dệt là lắm con ma đang trú ngụ, mỗi đêm đêm lại xỏa tóc rũ rượi, ru hời ru hỡi dọa người... Mẹ lại là người... sợ ma đến nỗi, đêm đêm nằm trong giường đọc sách, vẫn bắt Ba phải nằm chong mắt, chờ Mẹ đọc xong mới được ngủ, chỉ vì Mẹ sợ thức đêm một mình... ma dọa!

Vậy mà, vì thương chồng, muốn được nhà chồng quý trọng, muốn trở thành người con dâu thực thụ của gia đình, đêm đêm, Mẹ lại một mình ra cổng thành gánh gạch, dù lòng vẫn hồi hộp sợ hãi khi ngang qua đoạn đường kia... Biết chuyện, Ông nội tôi can ngăn, la rầy, Mẹ tôi vẫn cười hiền, một mực xin ông cho mẹ được tròn ý nguyện. Ông tôi xây xong giếng năm tôi ra đời, bằng chính những viên gạch mà Mẹ đêm đêm vẫn cần cù tích góp, vượt qua cả nỗi sợ hãi của chính mình! (Nói thêm là chiếc giếng đó hôm nay vẫn còn, trong ngôi nhà cũ của Ông bà nội tôi ở bên Thành Nội, dù ngôi nhà và mảnh vườn đã sang tên đổi chủ từ khi cả đại gia đình tôi "Nam tiến"! Lâu lâu, có dịp về bên Tây Lộc, tôi đều kiếm cớ để đứng lại chỗ vườn xưa, nhìn chiếc giếng gạch mà lòng xót xa, luyến nhớ...)

Tôi hiểu lòng Mẹ, đâu chỉ là chuyện để được xem ngang bằng với những người con dâu khác trong lòng cha mẹ chồng, mà đó còn là lòng tự trọng của một người con gái Quảng, muốn khẳng định nhân phẩm và nề nếp gia phong của gia đình mình, chẳng qua, vì quá yêu mà chấp nhận về nhà chồng trong một thân phận không chính đáng!

Từng chút một, từng ngày một, bằng tấm lòng tận tụy với gia nương chồng, người con gái Quảng đến từ một nơi xa lạ, người mẹ giàu ý chí của tôi, đã dần hồi trở thành người con dâu được Ông Bà nội tôi yêu thương, quý trọng nhất. Đối với chị em dâu, Mẹ tôi cũng khẳng định được uy tín của mình. Công bằng mà nói, trong số các con dâu của gia đình, Mẹ tôi trội lên hẳn bởi dáng vẻ bề ngoài lẫn phẩm cách bên trong và thêm vào đó, Mẹ lại là người con dâu có học vấn cơ bản, vì vậy, tuy không nói ra, nhưng Ông tôi vẫn có phần nể trọng.

Tôi vẫn nhớ Mẹ là người thích đọc sách, truyện và rất yêu thơ, nhạc... Trong nhà lúc nào cũng có thật nhiều sách báo, tạp chí do mẹ mua về. Mỗi lần trên đài có chương trình ngâm thơ, Mẹ chẳng bao giờ bỏ sót... Tiếc là Mẹ mất quá sớm, khi tôi chỉ mới lên 6 tuổi, chưa có đủ nhận thức để "khám phá" hết về đời sống tinh thần phong phú của Mẹ mình.

Chị họ của tôi đã kể cho tôi nghe một kỷ niệm đẹp về Mẹ: nhiều đêm, chị chứng kiến cảnh Mẹ tôi đọc “Truyện Kiều” cho Bác dâu tôi nghe, để rồi cả hai chị em đều chảy nước mắt khóc thương Kiều!

Cám ơn Mẹ biết mấy, bởi chắc chắn rằng, để có tôi hôm nay biết yêu thơ ca, văn học, biết cầm bút khóc thương đời, thương người, có lẽ là nhờ Mẹ đã truyền cho tôi từ máu xương, khí huyết...

Các phần trước:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Tác giả bài viết: Nguyệt Thu - Còn tiếp