NHỮNG TRANG VIẾT VỀ MẸ (2)
- Thứ tư - 27/06/2007 11:19
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đất Quảng
Ngoại kể rằng: năm đó là một năm đặc biệt đối với nhà Ngoại, bởi vì chỉ ra Giêng cô út sẽ về nhà chồng, cũng có nghĩa là Ngoại đã làm tròn nhiệm vụ của một người vợ góa, đưa con cái đến bờ đến bợt!
Nhà nhà chuẩn bị đón Tết, Ngoại cũng muốn nhà mình có một cái Tết thật tươm tất. Vậy là cô út được đặc cách cho đi chợ thị xã mua sắm các thứ cần dùng trong mấy ngày xuân.
Tinh mơ ngày 28 Tết, cô út cùng mấy chị em bạn lên đường, không có gì khác lạ... Nhưng về phần Ngoại tôi, theo lời bà kể lại, không hiểu sao hôm đó lòng bà cứ như lửa đốt. Buổi trưa qua đi, chiều tới, cô út mãi ham vui nơi đâu mà chưa thấy về?
Khi bóng đêm trùm xuống, Ngoại thật sự lo lắng, cuống quýt giục Cậu tôi đến nhà mấy người bạn cùng đi với Mẹ ban sáng để hỏi thăm... Ai nấy đều đang có mặt ở nhà, chẳng rõ mẹ tôi đi đâu sau khi chia tay nhau ở cửa ngõ thị xã! Bầu trời như chỉ chực đổ ụp xuống mái nhà Ngoại đêm ấy! Suốt đêm, Ngoại, Cậu tôi chong đèn ngồi đợi mà hy vọng cứ tàn đi như cái bấc đèn!
Sáng ra, Cậu tôi bắt đầu cuộc lùng kiếm chính thức, lòng sục sôi. Cậu chuẩn bị cả một cây roi dài, định bụng tìm được mẹ tôi về, sẽ lấy "quyền huynh thế phụ" để cho mẹ tôi một trận nhớ đời! Nhưng cả ngày hôm đó Mẹ vẫn bặt vô âm tín, chim trời cá nước biết đâu mà tìm...
29 Tết qua đi, 30 Tết cũng qua đi... Bây giờ thì cả Ngoại và Cậu tôi không còn hồ nghi gì nữa, vậy là Mẹ đã thực hiện lời đe dọa hôm nào... Chỉ không biết rằng, mẹ tôi chọn cách nào trong hai cách ấy!
Tội nghiệp Ngoại, tội nghiệp Cậu tôi ngày ấy biết bao! Thay vì được đón một cái Tết vui, thì Tết năm ấy mang đến nỗi buồn không thể nguôi ngoai! Ngoại đóng cửa, ngồi suốt ngày bên bàn nước, nhìn lên bàn thờ ông ngoại tôi mà tâm trạng rối bời, phần lo không biết bây giờ con gái ở đâu? Sống chết thế nào? Phần lo không biết phải ăn nói ra sao với đằng nhà chú rể? Cậu tôi cũng chẳng hơn gì, nằm úp mặt vào tường, lòng day dứt vừa buồn, vừa thương cô em gái (hai anh em cứ quấn quýt nhau suốt ngày, bây giờ em nơi đâu, ra sao, anh cũng không biết được... liệu có ai đang ức hiếp em mình!), vừa giận hờn, xấu hổ vì nỗi nhục có cô em gái bỏ nhà, bỏ chồng chưa cưới, "theo trai"!
Nỗi buồn đó, Ngoại, Cậu không kể với tôi là nó kéo dài bao lâu, song tôi thầm đoán, có lẽ phải mấy năm sau, khi mẹ tôi đủ dũng cảm để thổ lộ tất cả với nhà chồng, và ông nội tôi, khi vỡ lẽ ra sự thật, mới đưa cả Ba Mẹ tôi về Quảng Ngãi để vừa ra mắt, vừa xin lỗi gia đình đằng Ngoại (Cần phải nói thêm: lúc đó tôi chưa có mặt trên cõi đời này!)
5. Từ lời kể của Ba...
Cả nhà Ngoại tôi không ai ngờ chuyện Mẹ quen và yêu Ba tôi trong những ngày tháng đó... Cũng như Ba, không mảy may biết gì câu chuyện Mẹ tôi đã bị ép gả cho một người đàn ông khác, chỉ non vài tháng nữa thôi là sẽ chính thức về nhà chồng! Ba kể rằng, ngay từ lần đầu gặp Mẹ, Ba đã thấy thương Mẹ ngay rồi! Trong số các cô gái Quảng mà Ba và bạn bè quen biết, thì Mẹ nổi trội hơn hẳn cả sắc vóc và tính tình... Ngày ấy, bên sông Trà Khúc, Ba Mẹ đã có những ngày tháng thật đẹp...
Cuối năm đó, đơn vị Ba tôi rời Quảng Ngãi trở về đóng quân ở Huế. Biết tin này, Mẹ tôi buồn hẳn đi... Ba động viên Mẹ về một ngày gặp lại mà không hề biết rằng, sau Tết người mình yêu bị buộc phải về nhà chồng...
Sáng 28 Tết, thấy Mẹ tìm đến nơi xe của đơn vị Ba tập kết, Ba chỉ tưởng Mẹ đến để tiễn đưa... Không ngờ, buổi ấy Mẹ kiên quyết đòi theo Ba về Huế! Tất nhiên là Ba tôi chẳng thể đồng ý rồi. Con trai Huế mà, lớn lên trong khuôn phép, đâu dễ gì chấp nhận chuyện hôn nhân không có cưới xin. Vả lại, Ba thương Mẹ thật lòng, theo Ba, trước sau gì Ba cũng cùng với gia đình trở vào Quảng Ngãi để xin cưới Mẹ! Ba đề nghị mẹ đưa Ba về nhà giới thiệu với mọi người để Ba có lời hứa hẹn... Cũng đương nhiên là Mẹ tôi không thể chấp nhận được rồi, Ba có biết đâu nỗi khổ tâm của Mẹ tôi buổi ấy...
Thấy bao nhiêu lí lẽ đưa ra cũng chẳng thuyết phục nỗi người yêu, cuối cùng, cực chẳng đã Ba tôi đành chấp nhận "hạ sách" là để Mẹ tôi lên xe theo cùng về Huế. Thế mới biết Mẹ tôi "ghê gớm" đến chừng nào! Rõ là "con gái Quảng đã yêu, không biết sợ!" Còn Ba tôi, buổi ấy lòng cũng bề bộn với bao nỗi mừng vui, lo sợ. Mừng vì không phải chia tay với người yêu, lo vì không biết phải giải thích với gia đình sao đây? Ông bà nội tôi sẽ đón nàng dâu mới liều lĩnh này như thế nào? Và nữa, gia đình Ngoại tôi chắc sẽ chẳng thể nào tha thứ cho Ba tôi cái tội tày đình: dẫn con gái họ bỏ nhà ra đi!
Thế là, đêm 29 Tết, trong khi ở Quảng Ngãi cả nhà Ngoại tôi trằn trọc, khổ đau, thì ở ngoài đất Huế kia, cả gia đình của ông nội tôi cũng chết sững khi Ba tôi đột ngột đưa mẹ tôi vào nhà và giới thiệu: "Cậu, Mạ ơi, con dâu của Cậu Mạ đây nì!"
Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất mà ông bà nội tôi gặp phải trong đời từ trước cho tới lúc đó vậy! (Nếu lúc đó có tôi, hẳn tôi cũng phải hãi hùng không kém!)
Các phần trước: