Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT VẾT KIM CHÂM

(NCTG) “Để mỗi lần nghe về một nỗi đau, nhất là đi bên cạnh nỗi đau của người mình yêu quý, tôi lại không tránh khỏi đầu óc tưởng tượng đặt mình vào thử nỗi đau ấy”.
Minh họa: Internet
Đầu tuần thử máu, tôi nói với bà y tá đổi sang tay trái vì tay phải vết lấy máu hai tuần trước vẫn còn hơi thâm tím. “Nhắc khéo” để kể ông y tá trước chích mà về nhà tối tháo băng, sáng ra tay áo loang đỏ, để rồi đau và tím mãi chưa hết. Thế mà thế nào bà y tá chọc mũi kim lại thấy chảy máu y như ông y tá kia. Hay tại người mình? Thế là lại đau và tím mấy hôm sau, không cầm đồ nặng và không bế con lên được.

Chuyện chỉ nhỏ xíu như một mũi kim chích. Nhưng nhìn hai bên khoeo tay hai vết tím đang mờ, sờ vào còn hơi đau, lại nhớ về bàn tay chi chít những vết chích, truyền, những mảng tím chồng chéo đã mờ. Vết mới đè lên những vết thâm có khi thành sẹo, trên nền xanh tái, giờ còn gầy với ngón dài, xương hơn cả bàn tay chị. 

Bao vết tím đã qua trên hai cánh tay ấy suốt gần bốn năm qua? Chủ nhân của nó chắc cũng không thể đếm và không buồn đếm. Nếu với tôi chỉ là hai vết tím với mấy ngày khó chịu tí xíu, thì những vết tím kia, hay những dấu sẹo trên cơ thể, lại chỉ là đỉnh nhọn của tảng băng chìm chứa bao cơn đau thể chất khác.

Tôi nhớ bàn tay ấy khi tôi nắm lấy, nhưng không nhớ nhiều bằng nụ cười híp mắt, vẫn như thuở nào, từ gần ba chục năm ta bên nhau. Nụ cười ấy, cứ như muốn rộng mênh mang, hòng che cho hết cuộc chiến tinh thần, có lẽ còn lớn hơn nhiều lần tảng băng chìm kia.

Tôi rất nhớ một chi tiết nhỏ trong “Hậu cuốn theo chiều gió”, khi Cat - đứa con của Scalett hỏi thăm bà vú vừa bị bỏng trong bếp có đau không, bà rên rỉ rằng cháu không thể hiểu nó đau thế nào đâu. Đứa nhỏ liền đưa tay vào ngọn lửa làm bà vú hốt hoảng, còn Cat thì giải thích cho hành động của mình “cháu chỉ muốn cảm thấy bà đau như thế nào thôi”.

Để mỗi lần nghe về một nỗi đau, nhất là đi bên cạnh nỗi đau của người mình yêu quý, tôi lại không tránh khỏi đầu óc tưởng tượng đặt mình vào thử nỗi đau ấy. Hay những lần ốm mệt, mất ngủ, là dịp để hình dung về những người già, về bố mẹ ông bà, về em. Cũng tuyệt vọng, cũng suy sụp, oán trách, cả khóc nữa, cũng thử tìm những ánh sáng le lói cuối hầm...

Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cho rằng điều mình cố đồng cảm, chỉ như hai vết tím bé xíu trên tay mình, so với những vết thâm chằng chịt in bao năm tháng kia. Vì thế khó lòng nói ra được lời động viên cho phải. Để lại thầm ước ao điên rồ có thể xòe bàn tay vào lửa như đứa trẻ kia, để thực sự chạm được vào, chia chung một niềm đau...

Tác giả bài viết: Bùi Uyên, từ Pháp