CHĂM MẸ ỐM, TÔI ĐÃ NHẬN RA NHỮNG GIÁ TRỊ GÌ?
- Thứ hai - 17/03/2025 04:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) "Tôi biết ơn tất cả và biết ơn rằng mình vẫn có mẹ", chia sẻ của BS. Đặng Phương Lan với trải nghiệm chăm sóc mẹ.

Có lẽ chưa lần nào tôi chuẩn bị chuyến về Tết mà lòng nặng trĩu lo âu như lần vừa rồi. Mọi người thường hay dùng từ về Việt Nam "ăn Tết", "chơi Tết" hay "thăm gia đình, thăm quê hương"…, còn tôi xác định sẵn về Tết để chăm mẹ ốm.
Mẹ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ cực kỳ năng động, cả cuộc đời quán xuyến nhà cửa, lo cho chồng con, 50 năm chăm sóc hai ông anh không vợ con, hoàn cảnh khó khăn, mấy chục lần tự lần xách vali sang Châu Âu chăm cháu. Nhưng sau đợt Covid, bước vào ngưỡng tuổi 80, mẹ bị căn bệnh Alzheimer, các tế bào não dần dần ngừng hoạt động.
Triệu chứng đầu tiên của bệnh là những biến đổi tâm lý: mẹ hay lo âu thái quá, lúc lại trầm cảm, dễ cáu gắt. Đây là giai đoạn khó phát hiện nhất vì với những người không có kiến thức y học, cứ nghĩ như mẹ bị bệnh vờ: không run tay như Parkinson, không liệt chân như tai biến, nhìn bên ngoài vẫn thấy mẹ bình thường và ai cũng khó chịu khi mẹ tự nhiên trở thành "bà già khó tính".
Cả gia đình tôi căng thằng, mỗi người mỗi ý kiến, không ai chấp nhận mẹ bị bệnh, cứ tranh cãi theo các triệu chứng của mẹ rồi muốn thuyết phục để mẹ thay đổi.
Khoảng nửa năm trở lại đây, các triệu chứng khác của bệnh Alzheimer diễn biến nhanh ra rõ rệt quá như quên rất nhiều, khó tìm ra từ để nói, khó đi lại và không thể tự làm các chăm sóc bản thân.
Sau một thời gian dài tìm kiếm người giúp việc và thay đổi không biết bao nhiêu người, tôi may mắn tìm được một cô chuyên chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện nên ít nhiều đã có kinh nghiệm về người ốm. Tuy vậy, chăm người bệnh ngắn hạn sau khi mổ xẻ điều trị và chăm người không còn minh mẫn trong thời gian lâu dài quả là hai thử thách khác hẳn. Tôi vừa về tới nhà lúc 5 giờ chiều, 8 giờ tối cô ấy đã lên đường về quê ăn Tết sau ba tháng làm việc không có ngày nghỉ.
Tôi bắt tay vào việc luôn: hàng ngày nấu nướng bón cho mẹ ăn, giúp mẹ đánh răng rửa mặt, đẩy xe lăn, tắm rửa gội đầu, dìu vào toilet và vệ sinh… tóm lại như chăm một em bé chưa đầy tuổi, cộng thêm không đêm nào tôi ngủ được liên tục quá 3 tiếng vì đêm mẹ cũng lúc thức lúc ngủ như ban ngày. Kể cả sau hai tuần Tết, khi cô chăm mẹ lên lại, tôi cũng không thể rời mẹ đi đâu lâu được.
Tôi đã nhận ra những giá trị gì trong cuộc sống trong thời gian chăm mẹ?
Đầu tiên là sự kiên nhẫn.
Chắc chắn thời mẹ trẻ cũng rất phải kiên nhẫn với tôi, tôi cũng đã từng kiên nhẫn khi nuôi con bé, nhưng chăm người cao tuổi thực sự đòi hỏi lòng kiên nhẫn khủng khiếp. Tất cả các chi tiết tưởng chừng như đơn giản mà hoàn toàn đòi hỏi kỹ năng cao.
Từ những chuyện như nấu gì cho mẹ dễ ăn mà vẫn thấy ngon miệng, bón thức ăn ra sao, khi mẹ thấy ăn không hợp, mẹ thấy nóng quá, mẹ nuốt chưa xong, mẹ no rồi, mẹ chưa đói… mẹ chỉ biết nói mỗi từ "mẹ thôi, mẹ thôi!". Khi đánh răng mẹ kêu đau mặc dù nếu không vệ sinh răng miệng thật sạch sau khi ăn, mẹ sẽ ho vướng trong họng khi nằm xuống, lâu ngày có thể gây viêm họng hay viêm phế quản. Khi rửa ráy mẹ sợ nước lạnh quá hay nóng quá.
Ban ngày cứ một hai tiếng tôi chủ động đưa mẹ đi vệ sinh, nhưng buổi đêm khi tỉnh dậy, mẹ nhiều khi không tìm ra được từ mẹ muốn gì, mẹ có thể nói "cho mẹ ra", hoặc "đưa mẹ cái chăn" hay "cái mũ đâu?"… rồi hai mẹ con hì hục mãi mới đi vào được toilet cách giường chỉ gần 2 mét.
Ban đêm các cơ cứng lại, mẹ dậy rất khó khăn. Mấy hôm đầu tôi không biết cách đỡ mẹ đúng cách, mất rất nhiều thời gian mà gân cổ tay của tôi bị viêm tới mức không cử động được. Nhiều lần lịch kịch cả nửa tiếng vào toilet, đi ra, vừa đắp chăn cho mẹ nằm xuống giường mẹ lại bảo "cho mẹ ra, cho mẹ ra!" cứ thế 2-3 tiếng buổi đêm.
Tiếp theo là giá trị của quỹ thời gian.
Càng ở gần mẹ tôi càng cảm thấy thời gian thật đáng quý. Mấy hôm đầu khi còn bị ngược giờ, đêm tỉnh dậy chưa ngủ lại ngay được, tôi ngứa tay bấm điện thoại xem lung tung hay chat… ngày hôm sau mệt quay lơ như bị cho vào máy giặt.
Sau đó, tôi rút kinh nghiệm mẹ nằm xuống tôi cũng nằm, khi mẹ dậy tôi cũng dậy, sau khi vận động xoa bóp cho mẹ buổi sáng tôi cũng tự tập thể dục, sau khi cho mẹ uống thuốc bổ tăng tuần hoàn não, tôi cũng đều đặn uống vitamin, ngoài khi dắt mẹ tập đi bộ hành lang, tôi đi tập nhẩy hay tập zumba… tất cả mọi hoạt động khác như đi mua bán hay nấu nướng đều phải tính rất kỹ rất nhanh làm sao tiết kiệm được thời gian nhất.
Sống chậm và sàng lọc mọi mối quan hệ.
Cuộc sống mỗi lúc có một giai đoạn riêng. Thời xưa mỗi lần tôi về nhà phải dùng đúng từ "náo loạn": liên tục khách khứa, bạn bè, ngày chạy mấy nơi đàn đúm nhóm này, ăn uống nhóm kia và không thể thiếu các chuyến du lịch đây đó.
Lần này bỗng dưng sống như "cách ly xã hội" thời Covid, tôi chỉ thực sự gặp những ai rất thân thiết và đem lại niềm vui cho mẹ con tôi. Mà rồi cứ như "có duyên có số", với những ai tôi thực sự yêu quý, chúng tôi đều có những giờ phút thật vui vẻ cảm động quý báu bên nhau.
Mẹ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ cực kỳ năng động, cả cuộc đời quán xuyến nhà cửa, lo cho chồng con, 50 năm chăm sóc hai ông anh không vợ con, hoàn cảnh khó khăn, mấy chục lần tự lần xách vali sang Châu Âu chăm cháu. Nhưng sau đợt Covid, bước vào ngưỡng tuổi 80, mẹ bị căn bệnh Alzheimer, các tế bào não dần dần ngừng hoạt động.
Triệu chứng đầu tiên của bệnh là những biến đổi tâm lý: mẹ hay lo âu thái quá, lúc lại trầm cảm, dễ cáu gắt. Đây là giai đoạn khó phát hiện nhất vì với những người không có kiến thức y học, cứ nghĩ như mẹ bị bệnh vờ: không run tay như Parkinson, không liệt chân như tai biến, nhìn bên ngoài vẫn thấy mẹ bình thường và ai cũng khó chịu khi mẹ tự nhiên trở thành "bà già khó tính".
Cả gia đình tôi căng thằng, mỗi người mỗi ý kiến, không ai chấp nhận mẹ bị bệnh, cứ tranh cãi theo các triệu chứng của mẹ rồi muốn thuyết phục để mẹ thay đổi.
Khoảng nửa năm trở lại đây, các triệu chứng khác của bệnh Alzheimer diễn biến nhanh ra rõ rệt quá như quên rất nhiều, khó tìm ra từ để nói, khó đi lại và không thể tự làm các chăm sóc bản thân.
Sau một thời gian dài tìm kiếm người giúp việc và thay đổi không biết bao nhiêu người, tôi may mắn tìm được một cô chuyên chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện nên ít nhiều đã có kinh nghiệm về người ốm. Tuy vậy, chăm người bệnh ngắn hạn sau khi mổ xẻ điều trị và chăm người không còn minh mẫn trong thời gian lâu dài quả là hai thử thách khác hẳn. Tôi vừa về tới nhà lúc 5 giờ chiều, 8 giờ tối cô ấy đã lên đường về quê ăn Tết sau ba tháng làm việc không có ngày nghỉ.
Tôi bắt tay vào việc luôn: hàng ngày nấu nướng bón cho mẹ ăn, giúp mẹ đánh răng rửa mặt, đẩy xe lăn, tắm rửa gội đầu, dìu vào toilet và vệ sinh… tóm lại như chăm một em bé chưa đầy tuổi, cộng thêm không đêm nào tôi ngủ được liên tục quá 3 tiếng vì đêm mẹ cũng lúc thức lúc ngủ như ban ngày. Kể cả sau hai tuần Tết, khi cô chăm mẹ lên lại, tôi cũng không thể rời mẹ đi đâu lâu được.
Tôi đã nhận ra những giá trị gì trong cuộc sống trong thời gian chăm mẹ?
Đầu tiên là sự kiên nhẫn.
Chắc chắn thời mẹ trẻ cũng rất phải kiên nhẫn với tôi, tôi cũng đã từng kiên nhẫn khi nuôi con bé, nhưng chăm người cao tuổi thực sự đòi hỏi lòng kiên nhẫn khủng khiếp. Tất cả các chi tiết tưởng chừng như đơn giản mà hoàn toàn đòi hỏi kỹ năng cao.
Từ những chuyện như nấu gì cho mẹ dễ ăn mà vẫn thấy ngon miệng, bón thức ăn ra sao, khi mẹ thấy ăn không hợp, mẹ thấy nóng quá, mẹ nuốt chưa xong, mẹ no rồi, mẹ chưa đói… mẹ chỉ biết nói mỗi từ "mẹ thôi, mẹ thôi!". Khi đánh răng mẹ kêu đau mặc dù nếu không vệ sinh răng miệng thật sạch sau khi ăn, mẹ sẽ ho vướng trong họng khi nằm xuống, lâu ngày có thể gây viêm họng hay viêm phế quản. Khi rửa ráy mẹ sợ nước lạnh quá hay nóng quá.
Ban ngày cứ một hai tiếng tôi chủ động đưa mẹ đi vệ sinh, nhưng buổi đêm khi tỉnh dậy, mẹ nhiều khi không tìm ra được từ mẹ muốn gì, mẹ có thể nói "cho mẹ ra", hoặc "đưa mẹ cái chăn" hay "cái mũ đâu?"… rồi hai mẹ con hì hục mãi mới đi vào được toilet cách giường chỉ gần 2 mét.
Ban đêm các cơ cứng lại, mẹ dậy rất khó khăn. Mấy hôm đầu tôi không biết cách đỡ mẹ đúng cách, mất rất nhiều thời gian mà gân cổ tay của tôi bị viêm tới mức không cử động được. Nhiều lần lịch kịch cả nửa tiếng vào toilet, đi ra, vừa đắp chăn cho mẹ nằm xuống giường mẹ lại bảo "cho mẹ ra, cho mẹ ra!" cứ thế 2-3 tiếng buổi đêm.
Tiếp theo là giá trị của quỹ thời gian.
Càng ở gần mẹ tôi càng cảm thấy thời gian thật đáng quý. Mấy hôm đầu khi còn bị ngược giờ, đêm tỉnh dậy chưa ngủ lại ngay được, tôi ngứa tay bấm điện thoại xem lung tung hay chat… ngày hôm sau mệt quay lơ như bị cho vào máy giặt.
Sau đó, tôi rút kinh nghiệm mẹ nằm xuống tôi cũng nằm, khi mẹ dậy tôi cũng dậy, sau khi vận động xoa bóp cho mẹ buổi sáng tôi cũng tự tập thể dục, sau khi cho mẹ uống thuốc bổ tăng tuần hoàn não, tôi cũng đều đặn uống vitamin, ngoài khi dắt mẹ tập đi bộ hành lang, tôi đi tập nhẩy hay tập zumba… tất cả mọi hoạt động khác như đi mua bán hay nấu nướng đều phải tính rất kỹ rất nhanh làm sao tiết kiệm được thời gian nhất.
Sống chậm và sàng lọc mọi mối quan hệ.
Cuộc sống mỗi lúc có một giai đoạn riêng. Thời xưa mỗi lần tôi về nhà phải dùng đúng từ "náo loạn": liên tục khách khứa, bạn bè, ngày chạy mấy nơi đàn đúm nhóm này, ăn uống nhóm kia và không thể thiếu các chuyến du lịch đây đó.
Lần này bỗng dưng sống như "cách ly xã hội" thời Covid, tôi chỉ thực sự gặp những ai rất thân thiết và đem lại niềm vui cho mẹ con tôi. Mà rồi cứ như "có duyên có số", với những ai tôi thực sự yêu quý, chúng tôi đều có những giờ phút thật vui vẻ cảm động quý báu bên nhau.

Cảm thông được những vất vả của người xung quanh.
Ai nghe tôi tự mình chăm mẹ dịp tết cũng hốt hoảng cho lời khuyên "sao không thuê người?". Một phần biết rõ mẹ tôi rất khó tính, khó quen với người lạ chỉ làm mấy ngày tết, một phần nếu không tự làm tôi sẽ không hiểu ra được những tiểu tiết trong việc chăm mẹ, không thể hướng dẫn hay giải thích cho chị chăm mẹ tôi cách làm thế nào cho tốt nhất, không thể thông cảm hay động viên chị ấy một cách thỏa đáng.
Nếu không tự tay dọn dẹp, chị quét dọn sẽ không thể nào dọn sạch tủ bếp, không dám vứt cả mớ các thứ linh tinh trong buồng tắm, không thể cất gấp được toàn bộ quần áo chăn màn trong tủ của mẹ sao cho hợp lý. Nếu không tự đi mua bán và nấu nướng, tôi không thể viết vào sẵn trong quyển sổ chỗ nào mua ở đâu ngon, món nào nấu nhanh món nào mua sẵn, ăn uống sao cho đủ chất mà không tốn thời gian.
Điều cuối cùng và quan trọng nhất: tôi cảm thấy mình thực sự may mắn!
Trải qua bao nhiêu vất vả khi chăm mẹ ốm, tôi thấy mình thật may mắn được bên cạnh mẹ khi mẹ cần tôi. Người có tiền chưa chắc đã có thời gian, sắp xếp được công việc, có hoàn cảnh gia đình để về bên mẹ. Có lần hai mẹ con đang nói chuyện, tôi hỏi: "Mẹ thích ăn gì để chiều con đi mua? Bún thang nhé? Hay cháo gà? Chả cá?". Mẹ trả lời luôn: "Mẹ chỉ thích mỗi có con bên cạnh thôi!".
Nhìn những người lao động vất vả đi đưa hàng, đưa đồ ăn, bán hàng rong, đánh giầy dép hay Grab Bike chở khách rét thấu xương… tôi thấy mình thật may mắn không phải quay cuồng kiếm tiền.
Tôi biết ơn số Trời có những người bạn thật tuyệt vời, kể cả tết vẫn tới giúp lúc tôi kêu đau, lo thuốc men chăm sóc mẹ tôi khi tôi vắng mặt, bạn sẵn sàng tặng cái gì tôi thích, gửi đồ ăn mua sắm đủ thứ cho tôi, hoặc đơn giản chỉ bên cạnh tôi cho tôi vui.
Tôi nhận ra và biết ơn nhiều những lòng tốt nho nhỏ từ những người không quen như giữ cửa khi thấy tôi đẩy mẹ ra vào thang máy, anh bán nước vỉa hè mời tôi uống cốc trà xu chưa cần trả tiền, chị bán hàng rong tặng tôi mấy quả ổi đào hay bó hoa hồng thơm phức hôm trời mưa…
Trước lúc lên đường, tôi cố gắng giữ bình tĩnh vui vẻ để chớ gây xáo động tâm lý cho mẹ. Bình thường mẹ khó tìm từ ngữ và khó nói lắm, vậy mà mẹ vẫn ôm tôi nói: "Con về với mẹ vui quá! Con đi mẹ sẽ nhớ lắm đấy!". Tôi dỗ dành mẹ như một em bé: "Mẹ yên tâm nhé! Con chỉ đi một tý rồi lại về với mẹ", giờ nghĩ lại nước mắt mới cứ trào ra!
Tôi biết ơn tất cả và biết ơn rằng mình vẫn có mẹ!