Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIẾT YÊU EM NÀO?

(NCTG) “Mèo sinh ra không phải để ta hiểu chúng mà chỉ để chúng ta yêu chúng”.
Yêu em nào?
Nhà tôi có hai em mèo cái. Một em tên Anna, một em tên Mici. 

Anna thuộc dòng giống quý tộc, có giấy khai sinh, có sổ tiêm chủng, biết rõ nguồn gốc cha mẹ ông bà nàng là ai, đã đoạt mấy giải thưởng trong kỳ thi sắc đẹp nào ở đâu. Anna được mang về nuôi từ bé sau khi mẹ đã đào tạo cho các kỹ năng sống bài bản như trèo cây, bắt chim, tóm thạch thùng, vồ chuột, vớt cá… Phải nói cô nàng có một tuổi thơ rất êm đềm, luôn được chiều chuộng, không chỉ “cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày” mà mùa nào thức nấy được ăn đồ ngon đồ tươi, được chải lông, nằm đệm cộng vô số đồ chơi vứt đi không hết! Càng lớn Anna càng trở nên xinh đẹp với đôi mắt to, mũi và tai cân đối, chân dài, dáng đi uyển chuyển, đuôi luôn hãnh diện dựng thẳng lên cao nhún nhẩy theo nhịp bước. Anna có bộ lông hiếm có ba mầu tam thể rất rõ nét, lại do ăn uống đủ chất nên lúc nào cũng bóng mượt. Cô nàng biết vậy nên chăm chút lông mình khá cầu kỳ, ngày nào cũng bỏ ra nhiều thời gian lau rửa mặt rõ lâu, rồi đến liếm hết cả lông lưng, lông bụng, thậm chí phần lông đuôi cũng không bị bỏ bê. 

Mici tìm đến nhà tôi vào một buổi sáng cuối thu. Mới tinh mơ chưa tỉnh giấc đã nghe tiếng mèo kêu khóc thảm thiết. Mở cửa ra thấy ngay em mèo mướp đang run lẩy bẩy, mặt mũi nhem nhuốc, ho và hắt xì hơi liên tục do viêm phế quản nặng. Em này đói đến mức chỉ trong vòng ba phút đã nuốt chửng đĩa thức ăn to bằng gần nửa cân nặng của mình. Cực chẳng đã tôi đành mời bác sĩ thú y đến khám và tiêm kháng sinh tại nhà cho em Mici với giá cắt cổ vì mẹ tôi bảo nếu em ấy ốm chết ở nhà mình lại “mang tiếng với cả xúi quẩy”. May thay, khoảng sau hơn một tuần Mici hoàn hồn, hết ho hết khò khè nhưng thói ăn nhanh lâu sau cũng chưa bỏ được. Chẳng cần giấy tờ gì cũng thừa biết Mici thuộc thể loại “ba đời bần cố nông” bởi lông em ấy mướp xám không chệch vào đâu, cũng không lai bất cứ dòng giống mèo nào khác. Với các đặc điểm như mũi dài, tai nhọn, chân chũn, đuôi ngắn, phải thú thực có muốn thiên vị cũng chẳng thể nào cho Mici quá điểm “trung bình kém”. Mặc dù không có chút giấy tờ tùy thân, Mici chính thức định cư tại nhà tôi như thể đó là lẽ tất nhiên. 

Anna không những đẹp mà còn biết cách cư xử. Nàng đi lại nhẹ nhàng trong nhà không gây một tiếng động. Đến giờ ăn chỉ ngồi ra cạnh đĩa của mình liếc mắt chờ đợi. Không bao giờ bắt gặp Anna nhảy lên ghế ngồi hay bàn ăn, bàn bếp (hoặc giả sử có nhảy lên đi chăng nữa cũng là lúc không ai biết không ai nhìn thấy). Chị ta che đậy các hành vi của mình một cách kín đáo như chờ khi cả nhà ngủ say mới lén trèo lên giường, sáng sớm tinh mơ lại chuồn về hộp ngủ của mình nằm im trong đó như thể cả đêm chưa hề bước chân đi đâu. Trong nhà không hề có tiếng ồn ào ầm ĩ, thậm chí khi muốn ra vườn Anna cũng chỉ ngồi cạnh cửa chờ và nhẩy lên bậu cửa sổ ra tín hiệu lúc muốn quay vào lại.

Mici một khi đã lọt vào trong nhà thì thôi rồi. Đầu tiên phải kêu xin đòi ăn đến sốt hết cả ruột. Tôi mà có đang bận giở tay việc gì cũng phải bỏ đấy, cho Mici ăn ngay để dập tắt tiếng meo meo như còi báo động. Sau đến bài nhẩy lên bàn ăn bàn bếp, hất bát cậy vung đổ vỡ loảng xoảng. Có lần ở nhà hoảng hồn tưởng có trộm vì nghe tiếng chân chạy cầu thang huỳnh huỵch, hóa ra Mici đang lên xuống khám phá các phòng. Mici sẵn sàng nhảy lên nóc tủ cào loạt xoạt hay chui cả vào hộp đựng giấy vụn bới tung tóe. Lúc yên tĩnh nhất của Mici là nằm yên hả hê sung sướng trên thảm ngủ nhưng cũng phải ngáy to ngang như máy hút bụi. 

Anna hay đi chơi với bạn bè. Cô nàng chỉ giao du với những con mèo bằng vai phải lứa như giống Ba Tư lông xù, giống Siberia vằn hổ hay giống vàng tuyền có ngấn ở cổ. Cũng có lúc bọn bạn rủ Anna đi chơi thâu đêm sáng trăng, nhưng cũng nhiều khi chúng sang vườn nhà tôi chỉ nằm lim dim sưởi nắng với nhau dưới bụi hoa hồng hay cùng ngồi vắt vẻo trên đỉnh hàng rào ngắm chim chóc bay qua bay lại. Bất kể trong nhà hay ngoài vườn, Anna lúc nào cũng chọn cho mình chỗ thoải mái nhất, quan sát được dễ nhất và cái chính đẹp nhất. Mùa hoa nở, tôi vừa vác cái ghế ra dưới gốc cây táo toan ngồi đọc sách đã thấy Anna chễm trệ khoanh tròn người trên đó. Không thể nỡ lòng nào mà đuổi chị ta được bởi nắng chiều vàng óng chiếu lên bộ lông mượt mà của Anna trông êm đềm quá. Phải nhẹ nhàng ra gãi cổ, vuốt đầu Anna. Mà cô nàng đồng ý cho mình được yêu cô ấy thế cũng là hạnh phúc lắm rồi đấy. Đừng có mà quá trớn lên, gãi mạnh hay vuốt ngược chiều lông thì ăn một quả cào vào tay ngay rồi cô nàng sẽ bỏ đi mặc kệ mình nuối tiếc.

Mici mang tố chất của chó giữ nhà, hầu như không đi đâu bao giờ. Lúc nào cũng thấy Mici đứng canh trước cửa chờ được vào, được ăn. Những khi ngửi được mùi cá rán hay thịt bò xào Mici sẽ lên cơn kích động mạnh, đi đi lại lại kêu ầm lên, thậm chí còn đập cả chân bẩn lên gõ cửa. Mà thực ra nuôi Mici cũng chẳng khác việc tăng gia lợn con là mấy, em này sẵn sàng ăn đủ thứ cơm thừa canh cặn không chê bai bất cứ món gì, không cần thiết phải đúng đồ ăn quảng cáo như Kitekat hay Whiskat. Cũng có lần thấy Mici nhường đồ ăn cho một con mèo già, chắc cùng hội “không gia đình”, lông lá xác xơ lại còn chột một bên mắt. Một thời gian sau không thấy con mèo già đến nữa, từ đó Mici tuyệt đối không giao lưu với ai. Thay cho việc trả tiền nhà, mỗi tháng Mici lại đi bắt về vài con chuột nhắt hay mấy con chim để trước cửa ý muốn “biếu” tôi, khoe nhặng hết cả lên.
 
Đành phải yêu cả hai thôi...
Đành phải yêu cả hai thôi...

Anna càng sống lâu càng đúc kết cho mình những triết lý khá thâm thúy. Chẳng hạn: “Nhiệm vụ của chủ là chăm sóc phục vụ mèo cho đến nơi đến chốn”. Vậy nên nếu không được cho ăn đúng giờ, đúng loại thức ăn mình thích, đúng khẩu phần, quên thay và dọn chậu cát toilet, đệm chỗ Anna nằm lâu không giũ lông rụng dính vào…chị ta sẽ lên kế hoạch trả thù cho đến nơi đến chốn. Anna quá thông minh để biết những vật dụng gì tôi sử dụng hàng ngày: cào vào chiếc túi da và đôi ủng cho xước tung lên, đái bậy ra thảm giữa nhà hay có lần thậm tệ hơn, sáng ra tôi sững sờ thấy điện thoại di động của mình nằm trên một vũng nước khai rình! Khỏi phải đưa ra những lời khuyên thông thường như dí mũi mèo vào đánh cho một trận để cho nó chừa đi. Tôi đã áp dụng nhiều lần rồi mà không ăn thua! Sau khi gây án, chị ta sẽ trốn biệt đi rồi khi bị bắt bao giờ cũng chối, cáu, gừ, cào cấu điên cuồng. Còn tôi, sau khi qua cơn tức nghẹn ở cổ, lúc tiếc cái túi đôi giầy hay hì hục lau dọn nhà với thảm, chẳng hiểu tại sao lại thành tự trách bản thân “công nhận mình cũng hơi có lỗi chểnh mảng, thà chú ý một tý, đáp ứng béng tất cả các nhu cầu của Anna đã chẳng phải khổ thế này!”. 

Mici hội nhập rất nhanh. Đi đâu về em ấy chạy xuống tận garage đón, quấn quít vào chân. Khi tôi nằm ra thảm em ấy cũng phải tìm cách sấn sít vào. Lúc tôi ngồi làm việc em ấy phải lăn đùng ra bên cạnh, có khi còn dẫm lên cả bàn phím để gây chú ý. Đầu tiên tôi cũng thấy khó chịu hay hẩy em Mici ra, nhưng sau cũng thấy quen đi. Mà đời đúng là “nhất cự ly, nhì cường độ”, em Mici cứ xun xoe xung quanh làm tôi cũng thấy mềm lòng. Kể ra em ấy cũng êm cũng ấm, mà lông xám cũng có cái hay của nó, tay chân thô kệch một chút nhưng lại không hay cào. Được vuốt ve một chút Mici cứ sướng điên lên lăn lộn nhìn rất buồn cười.

Khách khứa đến nhà tôi thường băn khoăn với câu hỏi tại sao có thể chịu được em này, không ghét em kia, tại sao yêu được em như thế này, chứa chấp được em như thế kia? Sau khi nghe kể về cả hai em lại người thích em này người chọn em kia mỗi người mỗi ý, không bao giờ đi đến được một kết luận gì. Duy nhất có một bà bạn mà gia đình bà ta đã nuôi mèo từ nhiều đời nay đưa ra một lời khuyên chuyển thể theo câu nói của Oscar Wilde về phụ nữ: “Mèo sinh ra không phải để ta hiểu chúng mà chỉ để chúng ta yêu chúng”.

Vậy đấy, đành phải yêu cả hai thôi phải không các bạn?

Tác giả bài viết: Đặng Phương Lan, từ Budapest - Ngày 4-3-2016