DỊCH THƠ HUNGARY (7)
- Thứ sáu - 27/07/2007 22:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thi phẩm RINGATÓ của József Attila:
Nơi đây lau sậy đầm lầy,
Nước ca róc rách, tháng ngày trời xanh,
Mơn man ngọn gió trong lành,
Ru lời âu yếm tự tình hồ ao.
Mai này, nắng gió xôn xao,
Tình nàng thơ dại gửi trao cho người
Ru nàng người nhé, ru hời
Ngọt ngào lời gió từ nơi đầm lầy.
Thi phẩm AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY của József Attila:
Tôi mong thấy lại người xưa,
Dịu dàng kiều nữ như vừa tranh ra,
Dạo chơi đồng nội vang ca,
Đoan trang chân lội, gót nhoà bùn non,
Khiến tôi run rẩy tâm hồn,
Cầu mong, tôi chẳng đắm chìm trong mơ.
Tôi mong chỉ một đơn sơ,
Thấy nàng trong nắng, mộng mơ ngoài vườn,
Bên nàng cuốn sách khép buồn,
Gió thu dào dạt, cành vươn nhú mầm.
Tôi mong dù thấy một lần,
Suy tư nàng bước ngập ngừng, khoan thai,
Bóng râm xào xạc chờ ai,
Nhìn quanh, nàng bỗng bước dài thoắt đi,
Đường qua bụi rậm xanh rì,
Nàng như ẩn giữa thầm thì hồn cây,
Hai bên lá vẫy cành say.
Tôi mong chỉ muốn thấy nàng,
Dịu dàng kiều nữ mơ màng phút giây,
Rảo chân trong ánh nắng đầy,
Như con thấy mẹ qua đây hiện về.
Thi phẩm LE AZ ÉGRŐL HULL A CSILLAG... của Petőfi Sándor:
Một ngôi sao rớt trên trời
Mắt anh lệ chảy, nghẹn lời, lệ rơi
Vì đâu, sao rớt trên trời
Mắt anh lệ chảy vì người khuất xa
Sao sa và lệ cứ sa
Trào dâng vô tận, xót xa khôn cầm
Thi phẩm HULL A LEVÉL A VIRÁGRÓL... của Petőfi Sándor:
Lá xanh lìa khỏi nhành hoa
Phút chia hai cõi, anh xa em rồi.
Thiên thu, em ngủ xinh tươi
Thiên thu, em mãi là người anh thương
Anh nâng lá rụng sầu vương!
Trời cao mờ ướt trăng vàng
Đôi ta nhợt nhạt màu tang tóc trời.
Thiên thu, em ngủ xinh tươi
Thiên thu, em mãi là người anh thương
Anh nâng lá rụng sầu vương!
Cành khô trĩu nặng giọt sương
Lệ anh tràn má bên giường đợi em.
Thiên thu, em ngủ êm đềm
Thiên thu, em mãi dịu hiền ban mai
Yêu em mộng tháng năm dài!
Sẽ hoa hồng nở trên cành?
Sẽ còn ngày hẹn em-anh kiếp người?
Thiên thu, em ngủ xinh tươi
Thiên thu, em mãi là người anh thương
Anh nâng lá rụng sầu vương!
Thi phẩm TE VOLTÁL EGYETLEN VIRÁGOM... của Petőfi Sándor:
Bông hoa duy nhất của anh
Héo tàn, cuộc sống anh thành hoang vu
Em là ánh sáng mặt trời
Tắt rồi, anh sống ngậm ngùi trong đêm.
Em là đôi cánh dịu êm
Gãy rồi, giấc mộng thần tiên xa vời
Em là máu nóng trong anh
Nguội rồi, lạnh lẽo anh thành giá băng.