Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH THƠ HUNGARY (4)

(NCTG) Trong hai tuần đầu của Cuộc vận động dịch thơ Hungary do NCTG tổ chức, đã có nhiều bản dịch chuyển ngữ thành công 6 thi phẩm của ba thi hào lớn, đại diện cho ba thời kỳ của nền thi ca Hung. NCTG xin cám ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều thành viên mạng Thi Viện (mà BBT tạm thời để nickname của các bạn khi đăng tải, theo thông lệ của các "công dân mạng"); đặc biệt, cám ơn các tác giả Thanh Sơn (Budapest) và Hoa Xuyên Tuyết (mạng Thi Viện) đã có nhiều bản dịch dụng công và khá sát ý.

Sárvári Anna, người tình trong tâm tưởng, "Nàng thơ" của Juhász Gyula

* Thi phẩm ANNA, ÖRÖK (Juhász Gyula)

Bản dịch của Cammy (mạng Thi Viện)

Năm tháng đến rồi đi, em còn vương vấn mãi
Trong tim anh, giờ em cũng cất bước ra đi
Gương mặt em trong tâm tưởng anh có còn chi
Đã nhạt nhòa, cùng bờ vai, xa lạ...

Giọng nói em không còn là nỗi nhớ
Tựa như khi anh đeo đuổi mãi bóng hình em
Cuộc đời nay, rừng rậm rạp êm đềm
Bình tâm gọi tên em, anh không còn ám ảnh
Trước ánh mắt em, anh không còn run lạnh
Giờ anh biết em, một trong những vô vàn
Rằng tuổi thanh niên, anh như kẻ cuồng điên

Nhưng em ạ, tất cả trong ta không phải là vô nghĩa
Em đừng nghĩ rằng tất cả đã qua đi
Em sống trong anh, em mãi được yêu vì
Trong mỗi lời nói sai lầm và chiếc cà vạt đeo lệch
Mỗi lời chào hỏi, những lá thư ngờ nghệch
Em mãi tồn tại trong lầm lạc cuộc đời
Em mãi sống, ngự trị và chẳng thể phai phôi...
Amen!

Bản dịch của Hoa Xuyên Tuyết (mạng Thi Viện)

Năm tháng qua đi, dù vương vấn
em cất bước xa rồi, còn đâu nữa? Đã mờ phai
gương mặt em trong tim anh. Đã nhòa dấu mảnh mai
bờ vai ấy. Đã xa hút rồi giọng nói
Và anh thôi không còn rượt đuổi
theo bóng em giữa ngút ngát rừng đời...

Giờ đây anh bình thản nhắc tên người,
giờ đây đã không còn run lòng trong ánh mắt,
giờ anh biết em không phải là bóng hình duy nhất
trong tuổi trẻ điên cuồng của anh. Nhưng Anna, em,
chớ nghĩ nhé, em yêu, rằng vô nghĩa trên đời,
rằng tất cả đã trôi qua thật rồi – Em, xin chớ nghĩ!

Bởi em sống trong anh, dáng em đi
hiển hiện trong chiếc cà vạt anh đeo lệch lạc,
trong câu anh nói lỡ lời, trong lời chào vô duyên buổi sáng,
trong mỗi lá thư anh vội vã xé toang,
trong cả cuộc đời anh lầm lạc hoang tàng
em ở đó, sống muôn đời và ngự trị tim anh mãi mãi
Amen!

* Thi phẩm RESZKET A BOKOR, MERT... (Petőfi Sándor)

Bản dịch của Hoàng Tâm (mạng Thi Viện)

Bụi cây run rẩy vì sao
Khi con chim nhỏ đậu vào nhành cây
Còn anh run rẩy nào hay
Hồn anh chợt chạm bàn tay em cầm
Em là cô bé nhỏ xinh
Như kim cương lớn soi hình thế gian

Sông kia Đanuyp dâng tràn
Có khi nước ngập xô sang đôi bờ
Tim anh cũng vậy, không ngờ
Giữ sao cho được bến bờ yêu em!
Yêu anh không, nhành hồng xinh?
Vì anh yêu hết lòng mình hiến dâng
Nhiều hơn hết thảy tình nhân
Trên đời gộp lại nhiều lần đậm sâu

Nhớ khi ta ở bên nhau
Tràn trề hạnh phúc những câu chân tình
Như hè nắng đẹp trời trong
Bây giờ lạnh lẽo mùa đông đến rồi
Dẫu em không còn yêu tôi
Tôi xin cầu phước Chúa Trời cho em
Nhưng em nếu vẫn còn yêu
Ngàn lần hơn thế những điều cầu mong.

Bản dịch của Hoa Xuyên Tuyết (mạng Thi Viện)

Cớ gì bụi cây run rẩy
Là khi có con chim nhỏ đậu cành xiêu
Cớ gì hồn anh run rẩy
Là khi anh nghĩ về em yêu
Là khi anh nghĩ về em yêu
nghĩ về người em gái nhỏ
Viên kim cương của đời
lớn nhất trần gian

Sông Đa-nuýp cũng có lúc dâng tràn
Nước dào dạt ngập lút bờ âu yếm
Trái tim anh đôi lần không dấu giếm
Không giữ được lòng mình nổi sóng vì em
Yêu anh không, nhành hồng của anh?
Anh yêu em
Hỏi cả thế gian này xem
Còn ai yêu được em nhiều bằng anh?

Thuở ấy bên nhau những ngày xanh
Em đã từng yêu anh, anh vẫn biết
Mùa Hè ấy nóng ấm tình tha thiết
Để bây giờ lạnh giá mùa Đông
Dẫu rằng em sẽ nói lời không
Xin Chúa ban phước lành cho em nhé
Nhưng lỡ em vẫn yêu anh bằng tình yêu thơ trẻ
Thì Chúa ơi, xin ban phước cho em hơn thế ngàn lần!

* Thi phẩm AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY (József Attila)

Bản dịch của Hoa Xuyên Tuyết (mạng Thi Viện)

Tôi muốn thấy lại nàng, người kiều nữ xa xưa
mang muôn vẻ dịu dàng tiên giáng thế,
trên đồng nội năm nao từng dạo chơi thời trẻ
lội dưới lớp bùn, nàng vui sướng, đoan trang
Nàng nhìn tôi, tôi run rẩy xốn xang,
thầm ao ước giá không phải lòng nàng, cô kiều nữ ấy!
                                               
Tôi muốn được thấy nàng thôi, mơ chỉ vậy,
ngập trong nắng trời, mơ mộng giữa vườn cây,
Hay thấy nàng với cuốn sách gập trên tay
ngồi giữa rặng cây ken dày vừa nhú lá
đang xào xạc trong gió thu lơi lả

Tôi muốn được thấy nàng một bữa kia ngập ngừng, không vội vã,
dường như đang tư lự dưới bóng reo,
bỗng đứng lên, nàng nhìn quanh và đột ngột bước theo
lối mòn nhỏ xuyên qua bụi hoang vườn rậm rạp
Rồi ẩn mình nơi xa, nàng đứng lại
giữa hai hàng cây chìa tay vẫy bên đường

Tôi chỉ muốn được thấy lại nàng, người kiều nữ thân thương
bước vội vã trong nắng tràn muôn lối,
cũng giống như đứa con hằng mong mỏi
gặp lại mẹ già đã khuất núi xa xôi...

Bản dịch của Thanh Sơn (Budapest)

Tôi muốn thấy lại người kiều nữ
Vui vẻ, dịu hiền mà lại trang nghiêm
Mắt nhìn như một nàng tiên
Làm tôi run rẩy trên triền đồi hoa
Ðường mòn một lớp bùn xoa
Ước sao tình hãy tan hòa không gian
 
Tôi muốn thấy nàng phơi trong nắng
Thả hồn mơ, thơ thẩn vườn say
Hay, cầm sách gập trong tay
Lá dày trong gió thu lay quanh nàng
 
Tôi muốn thấy nàng ngập ngừng, chậm rãi
Trong bóng râm tư lự làm sao
Nhổm, nhìn, cất bước đi vào
Con đường len giữa cây cao, hai hàng
Xa xa cây đón che nàng
Bên đường xào xạc cành đang vẫy chào
 
Như đứa trẻ mơ mẹ già khuất núi
Tôi chỉ muốn thấy nàng
                     trong nắng tràn
                                          Người kiều nữ xa xưa.

* Thi phẩm RINGATÓ (József Attila)

Bản dịch của Hoa Xuyên Tuyết (mạng Thi Viện)

Nơi xa xăm giữa xào xạc khóm lau,
nơi có nước nguồn ca róc rách,
với bầu trời tươi xanh trong vắt
và nụ hôn sâu thẳm hồ ao
người ru tôi miệt mài.

Có thể rồi đây sẽ dành lại cho ai
tình yêu của người con gái ấy,
nhưng xin hãy ru nàng êm ái
như ta ru nàng đây 
              lời bí ẩn ao hồ…

Tác giả bài viết: NCTG