Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH THƠ HUNGARY (11)

(NCTG) Ba tháng đầu của cuộc vận động dịch thơ Hungary đã khép lại với khá nhiều bản dịch (cho 11 thi phẩm "ra đề") được đông đảo bạn đọc ở mọi nơi hưởng ứng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp một số bản dịch với sự mong mỏi, các bài thơ tiếp tới được giới thiệu trên NCTG cũng sẽ nhận được sự "tiếp tay" của độc giả yêu thi ca!

Juhász Gyula (1883-1937), tác giả những bài thơ tình mê đắm bậc nhất trong lịch sử văn học Hungry, như "Milyen volt..." và "Anna örök..."

* Thi phẩm ANNA, ÖRÖK (Juhász Gyula)

Bản dịch của Quế Anh (từ Liên bang Nga)

Năm tháng đến rồi xa, em vẫn còn vương vấn
Em cất bước ra đi, anh tâm tưởng mờ phai
Trong tim anh, em nhạt nhòa gương mặt
Bờ vai em, phút chốc hóa xa xăm
Giọng nói em, anh không còn rượt đuổi
Cuộc đời giăng rậm rạp tựa cánh rừng
Anh giờ đây bình tâm gọi tên em
Ánh mắt em, anh không còn run rẩy
Anh đã biết, em như ngàn người ấy
Tuổi trẻ vốn cuồng điên, nhưng em chớ cho rằng
Em thân yêu, tất cả đều vô nghĩa
Tất cả đã trôi qua - Em chớ nghĩ!
Vì em sống trong anh, trong mỗi vật đang cần
Cà vạt lệch, mỗi câu nói sai lầm
Lời hỏi chào cũng đưa nhầm địa chỉ
Những lá thư xé toạc chẳng hồi âm
Trong cả cuộc đời anh lầm lạc
Em sống và ngự trị
Amen.

* Thi phẩm MILYEN VOLT... (Juhász Gyula)

Bản dịch của Thủy Hương (mạng Thi Viện)

Tôi như đã quên màu mái tóc nàng
Nhưng vẫn nhớ đồng lúa vàng óng ả,
Và khi nắng hè ngập tràn muôn ngả
Với lúa trĩu bông, tôi như đã thấy nàng...

Tôi như đã quên màu mắt mơ màng
Nhưng thu sang, khi trời xanh tha thiết,
Ngày tháng Chín, lời tạ từ thấm mệt
Tôi lại mơ màu biếc mắt nàng...

Tôi như đã quên giọng nói dịu dàng
Nhưng xuân sang, đồng xanh rì rào thở,
Tôi lại thấy lời Anna một thủa
Tự xuân xưa đang ấm áp tràn về...

Bản dịch của Quế Anh (từ Liên bang Nga)

Tóc nàng vàng thế nào, tôi không còn biết nữa
Đồng lúa kia như tấm thảm nhung vàng
Hè rực rỡ, đã đến mùa gặt hái
Bóng dáng nàng trong lúa chín mênh mang

Mắt nàng xanh thế nào, tôi cũng không biết nữa
Khi thu sang, trời thắm đến tầng mây
Lời tạ từ mệt nhoài ngày tháng Chín
Màu mắt nàng khiến tôi ngẩn ngơ say

Giọng nàng êm như nhung, tôi cũng không dám chắc
Chỉ xuân về, cây cỏ nói xôn xao
Tôi cảm thấy, Anna, lời ấm áp
Mùa xuân xa từ những tháng năm nào

* Thi phẩm TE A TAVASZT SZERETED... (Petőfi Sándor)

Bản dịch của Thủy Hương (mạng Thi Viện)

Em yêu mùa xuân xanh
Anh yêu thu lá đổ
Mùa xuân, đời em đó
Mùa thu, đời anh đây.

Má em hồng hây hây
Như nụ xuân hé nở
Ánh mắt anh héo úa
Hiu hắt sợi nắng thu.

Bàn chân anh phải đưa
Một bước về phía trước
Và nơi anh đến được
Là mùa đông bên thềm.

Giá như em bước lên
Còn anh thì lùi lại
Mình sẽ bên nhau mãi
Trong mùa hạ tươi nồng.

* Thi phẩm HA ÉLETÉBEN... (Petőfi Sándor)

Bản dịch của Thủy Hương (mạng Thi Viện)

Nếu đời em chưa có được tình anh
Cô bé con dễ thương, mái tóc vàng óng ánh,
Thì trên giường của tử thần giá lạnh
Anh dâng em nguyên vẹn khối tình nồng.

Giường tử thần có gì đẹp hay không?
Như vút cánh thiên nga trong chói loà nắng sớm,
Như thần chết đang chập chờn lay động
Trên màn tuyết tinh khôi phủ mọng những cánh hồng...

* Thi phẩm MIT NEM TETTEM VOLNA ÉRTED... (Petőfi Sándor)

Bản dịch của Cammy (mạng Thị Viện)

Còn gì anh không thể làm cho em
Em nhỏ xinh với mái tóc vàng óng ánh
Nhưng biết làm sao, cuộc đời là định mệnh
Để tình anh không được nói thành lời

Cả đời anh, suốt cả một đời
Chỉ làm được cho em một điều duy nhất
Ôm lấy tấm thân em - hình hài nhỏ nhắn
Đặt vào chiếc quan tài lạnh lẽo vô tri

Bản dịch của Thủy Hương (mạng Thi Viện)

Có gì anh chẳng thể làm
Cho em bé bỏng tóc vàng mến yêu?
Ngờ đâu số mệnh không chiều
Để anh được nói lời yêu muôn vàn...

Đời anh, nửa kiếp đường trần
Điều anh có thể một lần cho em
Chỉ là nâng tấm thân mềm
Mong manh bé nhỏ, đặt lên quan tài...

* Thi phẩm AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY của József Attila

Bản dịch của Thủy Hương (mạng Thi Viện)

Tôi muốn thấy lại nàng, ôi người đẹp ngày xưa
Ẩn chưa bao nỗi dịu hiền tiên nữ
Khi dạo chơi trên đồng, có mình hai đứa
Nàng lội dưới bùn, tươi tắn, đoan trang
Khiến tôi run lên vì ánh mắt nàng
Lòng thầm ước thôi đừng xao xuyến nữa,
Ôi người đẹp ngày xưa!

Tôi muốn thấy nàng trong nắng ban trưa
Ở ngoài vườn kia mộng mơ, e ấp,
Hay trong tay là những trang sách gập
và mầm cây dày đặc nhú chung quanh
Làn gió thu dào dạt trên cành...

Tôi muốn thấy nàng trong một thoáng miên man
Như đang suy tư trong bóng râm xào xạc
Rồi nhỏm dậy, nhìn quanh và đột nhiên cất bước
Theo lối đi qua bụi rậm trong vườn,
Hai hàng cây vẫy lá ở bên đường
Bóng nàng dần chìm khuất...

Tôi chỉ muốn thấy nàng, một lần duy nhất
Rảo bước trong tràn ngập nắng vàng mơ
Như đứa con thơ
Mong thấy người mẹ hiền đã mất
Ôi người đẹp ngày xưa!

Tác giả bài viết: NCTG