Cuộc vận động dịch thơ Hungary (1): THƠ JUHÁSZ GYULA
- Thứ ba - 26/06/2007 23:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Là một tác gia rất quan trọng của làng văn Hungary đầu thế kỷ XX, được coi là người kế nghiệp Ady Endre và mở đường cho József Attila, hai thi hào hàng đầu đương thời của nước Hung, Juhász Gyula là một thi sĩ bản tính rất lặng lẽ, cả đời sống trong sầu muộn, bất hạnh và bệnh tật triền miên. Không có được hạnh phúc trong tình yêu, Juhász Gyula sống cùng sự nhạy cảm vô chừng với những mối tình trong tâm tưởng, khiến nhiều người cho rằng ông sinh ra không phải để sống ở thế giới trần thế này!
Sárvári Anna, người đem lại mối tình vô vọng cho nhà thơ, thực ra không phải người phụ nữ xứng đáng với tình yêu lớn mà Juhász Gyula ca tụng. Họ quen biết nhau cũng không lâu, nhưng khoảng thời gian ấy đủ để Anna trở thành hình tượng Người Phụ Nữ viết hoa đối với nhà thơ. Tuy nhiên, hình bóng Anna trong "Những vần thơ Anna" không mấy giống Anna thực ngoài đời: trong hình bóng ấy, có vóc dáng của những người đàn bà khác (Zöldi Vilma, Tamás Anna, Hajnal Finike, v.v...) mà Juhász Gyula vương vấn, nhưng về căn bản, trong xúc cảm của nhà thơ, Anna là hình ảnh của người phụ nữ xa xăm mà nhà thơ cô độc vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được. Và, cho dù chàng thi sĩ cả đời nhút nhát, bị căn bệnh tâm thần rất nặng hành hạ - trong thực tế - không thể có hạnh phúc trong tình yêu thực sự, nhưng đã trở thành người ca nhân cho nỗi mong mỏi thường trực của người đàn ông với phái yếu.
Nổi tiếng nhất của loạt "Những vần thơ Anna" là thi phẩm "Thế nào..." (Milyen volt...) man mác buồn nhưng nóng bỏng vì sức mạnh của ký ức. Bài thơ ngợi ca vẻ đẹp người kiều nữ tóc vàng, không còn bên nhà thơ và đã phân nửa rơi vào quên lãng, với cụm "... thế nào, tôi không còn biết nữa" được lặp lại nhiều lần. Nhưng rồi, mọi vẻ đẹp của thế gian đều khiến Anna trở lại với nhà thơ: Juhász Gyula không nhớ về mái tóc, cặp mắt và giọng nói của cô, mà hoài tưởng về tình yêu, về sự cảm nhận với Anna. Bài thơ là một thi phẩm tâm trạng: những hình ảnh của thiên nhiên gợi nhớ trong tác giả hình ảnh người tình trong tâm tưởng.
"Anna, mãi mãi" (Anna örök) ra đời sau đó nhiều năm, khi tuổi thanh xuân và những khao khát không còn khiến Juhász Gyula xáo trộn trong tâm hồn. Nhưng, mọi ký ức về Anna vẫn đọng lại trong từng cử chỉ, từng bước đường đời lầm lạc của nhà thơ. Bài thơ là lời tỏ tình ngày càng mãnh liệt với một mối tình cuồng si trong quá khứ và kết thúc bằng lời "Amen" như một lời nguyện cầu. "Anna, mãi mãi" là một thi phẩm suy tưởng của những hồi ức tình yêu đẹp nhất và dài lâu nhất.
Suốt đời, Juhász Gyula chỉ làm bạn và được an ủi với những vần thơ mà ông tìm thấy ở đó sự mơ mộng không có trong đời thực. Tiền bạc và sự thừa nhận của văn giới đối với ông là vô nghĩa: từ thời trẻ, đã nhiều lần ông tự vẫn mà không thành. Nhà thơ của nỗi buồn sống được đến năm 54 tuổi, khi đó, lâm trọng bệnh, không còn ai ngăn được ông tự sát...
Nhưng, "Những vần thơ Anna" trong sáng và đẹp vào bậc nhất của trường phái Ấn tượng Hungary đầu thế kỷ XX, thì còn lại mãi mãi...
Hai bản dịch ý:
THẾ NÀO...
Tóc nàng vàng thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng tôi biết rằng, đồng lúa nhuộm màu vàng,
Và khi hè vàng rực đến, với bông lúa trĩu cành,
Tôi lại cảm thấy nàng trong màu vàng ấy.
Mắt nàng xanh thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng mùa thu tới, khi bầu trời hé mở,
Bên lời tạ từ mệt nhoài một ngày tháng Chín,
Tôi lại mơ màng nhớ lại màu mắt nàng.
Giọng nàng nhung lụa thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng lúc xuân về, đồng cỏ cất tiếng thở than,
Tôi cảm thấy, lời ấm áp của Anna tràn về,
Từ một mùa xuân xưa, xa xăm tự phương trời nào (*).
(1912)
(*) Bài thơ được đăng lần đầu trên tờ "Tuần lễ" (A Hét), với tựa đề "Di sản" (Örökség).
*
MILYEN VOLT...
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
*
ANNA, MÃI MÃI
Năm tháng đến rồi đi, em còn vương vấn
rồi cất bước ra đi, trong tâm tưởng anh; mờ phai
gương mặt em trong tim anh; nhạt nhòa
bờ vai em; xa xăm
giọng nói em, và anh không còn rượt theo em nữa
trong cuộc đời, ngày càng rậm rạp như cánh rừng
Giờ đây anh có thể bình tâm gọi tên em,
giờ đây anh không còn run rẩy trước ánh mắt em,
giờ đây anh đã biết em chỉ là một trong vô vàn,
rằng tuổi thanh niên cuồng điên - nhưng em ạ
chớ nghĩ, em yêu, rằng tất cả đều vô nghĩa
và rằng tất cả đã trôi qua - Em, chớ nghĩ!
Vì em sống trong anh, trong mỗi
chiếc cà-vạt đeo lệch và mỗi lời nói sai lầm
và trong mỗi lời chào hỏi sai địa chỉ
và trong mỗi lá thư bị xé toạc
và trong cả cuộc đời lầm lạc của anh
em sống và ngự trị mãi mãi,
Amen! (*)
(1926)
(*) Khi đăng tải lần đầu trên tờ "Nhật ký Pest" (Pesti Napló, ngày 11-7-1926), trong câu cuối của bài thơ, thay vì buông lời cầu nguyện "Amen", Juhász Gyula đã gọi tên Anna: "Em sống và ngự trị mãi mãi, Anna!"
ANNA ÖRÖK
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.