VÀI KỶ NIỆM VỚI “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”
- Thứ tư - 15/12/2010 01:32
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Nội dung tờ báo phản ánh trung thực sự thật - không cần bóp méo hoặc tô hồng - nhưng vẫn hấp dẫn bởi nó mang lại hơi thở cuộc sống của các cộng đồng người Việt tại Châu Âu, cùng tình hình chính trị, xã hội tại châu lục này”, nhà báo, dịch giả Nguyễn Võ Lệ Hà chia sẻ một vài suy nghĩ và kỷ niệm về “Nhịp cầu Thế giới”.
Nhà báo, dịch giả Nguyễn Võ Lệ Hà
Được đích thân TBT “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) mời viết bài cho số đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập báo, tôi đã sốt sắng nhận lời ngay vì đó là một tờ báo mà tôi rất yêu quý, do những đồng nghiệp không chuyên khai sinh ra nhưng họ lại khiến tôi - một nhà văn, một nhà báo chuyên nghiệp - rất khâm phục.
Tuy nhiên, vì công việc quá bộn bề nên đến lúc này tôi mới có thể ngồi tĩnh tâm được mà viết. Hy vọng các bạn của tôi ở bên sông Dunube xanh tha thứ vì hơi muộn ngày, nhưng “muộn còn hơn không bao giờ” (jobb később, mint soha, như người Hungary thường nói), phải không các bạn?
Tôi biết đến tờ báo NCTG vào dịp tờ báo của chúng tôi - “Phụ nữ Việt Nam” - sang Budapest gặp gỡ với “Báo Phụ nữ” (Nők Lapja) của các bạn Hungary. Biết tin này, cộng đồng người Việt tại Hungary có cử vài người ra tận sân bay đón chúng tôi - trong đó có Hoàng Linh, TBT NCTG.
Rồi, xen kẽ giữa lịch làm việc, thăm viếng dầy đặc của Đoàn, Hoàng Linh đã “cài cắm” vài chục phút phỏng vấn riêng tôi vì tôi từng là một lưu học sinh tại Hung.
- Bây giờ mới có dịp trò chuyện nhiều hơn với chị, chứ em nghe kể về chị nhiều rồi - Hoàng Linh mở đầu câu chuyện và đưa tôi xem một tập báo. - Còn đây là tờ báo NCTG của bọn em.
Tôi cầm mấy quyển tạp chí nhìn lướt qua để rồi còn trả lời những gì TBT muốn biết. Thực sự, khi trở về Việt Nam tôi mới có thời gian đọc xấp tạp chí NCTG mà Hoàng Linh tặng tôi.
Về hình thức thì báo đen trắng và gần như các bản tin nội bộ nhưng nội dung thì khá phong phú, đủ các chuyên mục phản ánh cuộc sống nhu cầu của cộng đồng người Việt tại Châu Âu như tin tức trong nước và thế giới, đặc biệt là Hungary. Tôi để ý tới mảng văn hóa, văn nghệ, thể thao, âm nhạc, văn thơ phong phú không ngờ tới.
Bắt đầu từ đó, Hoàng Linh cũng đã trở thành CTV đặc biệt của báo tôi với những tin tức, tư liệu dịch hoặc viết, rất chính xác và đầy trách nhiệm. Ngoài ra, mỗi năm tờ tin “Nhịp cầu Hữu nghị” của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary - mà tôi là một trong những người biên tập - khi in ra cần những bài viết về nước Hung hay về cộng đồng người Việt tại Hungary thì Hoàng Linh lại là người cung cấp.
Càng làm việc nhiều với Hoàng Linh, tôi càng khâm phục BBT của tờ báo NCTG, những đồng nghiệp làm báo chỉ bằng cái tâm, vì cộng đồng người Việt chứ không hề có lợi nhuận. Họ làm báo là nghề tay trái vì tay phải cũng còn phải đảm đương nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống.
Dầu vậy, vì là những người có năng khiếu viết báo nên tờ báo của họ có nhiều thứ để đọc. Nội dung tờ báo phản ánh trung thực sự thật - không cần bóp méo hoặc tô hồng - nhưng vẫn hấp dẫn bởi nó mang lại hơi thở cuộc sống của các cộng đồng người Việt tại Châu Âu, cùng tình hình chính trị, xã hội tại châu lục này.
Mấy năm trước, Hoàng Linh thông báo cho tôi rằng việc NCTG từ báo giấy sang báo mạng và chàng TBT vẫn kiêm luôn công việc vừa đặt CTV bài vở, vừa làm PV viết bài và lãnh cả vai trò BTV luôn thể (chắc chàng chỉ thoát được khâu phát hành báo mà thôi).
Chúng tôi thường thư từ trao đổi với nhau qua e-mail, Hoàng Linh động viên tôi viết blog ở 360°. Xét thấy ở đó tôi có thể rút ngắn khoảng cách với các con gái đang học ở Anh Quốc nên tôi cũng chịu khó viết các entry về tình hình trong nước, về tình cảm mẹ con và đủ thứ chuyện linh tinh khác. Không ngờ nhiều người lại thích đọc những điều tôi viết ra và lượng bạn bè của tôi tăng lên vùn vụt. Hôm nào tôi không viết gì là lại có nhiều người hỏi han giục giã.
Hoàng Linh cũng là người đảo đi đảo lại trong blog của tôi hàng ngày và xin phép tôi biên tập để đăng tải trên NCTG những bài tôi viết mặc dù như đã nói, tôi viết blog không nhằm mục đích đăng báo. Thế là kể từ đó, tôi bắt đầu viết cả báo... mạng nhưng đây là báo NCTG mà tôi đánh giá là rất có uy tín và chững chạc, và tôi cũng rất yêu quý và tôn trọng.
Trong tất cả các cuộc hội họp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary, hoặc khi có dịp gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Hung hoặc ĐSQ Hungary tại Việt Nam, nếu có điều kiện, tôi cũng luôn luôn nhắc tới các đồng nghiệp ở nơi xa xôi của tôi, cũng như tác dụng của tờ báo đối với cộng đồng người Việt tại Hungary và Châu Âu.
Tờ báo của các bạn cũng có không ít tin tức được báo chí trong nước “luộc” lại mà không thèm đề nguồn gốc, đây là điều khiến chàng TBT rất bức xúc, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ là nguồn tin của NCTG đã được đọc và cảm thấy tin tưởng ở nhiều nơi.
Thực tình, tôi muốn viết nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép, nên hãy để mỗi năm tôi lại có ít nhất một lần viết về các bạn, các đồng nghiệp chân chính của tôi!