Sổ tay NCTG: BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG VÀ CỜ VÀNG
- Chủ nhật - 12/04/2015 19:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Các nhóm phê phán chính quyền thì theo rất nhiều kiểu, mỗi người một phách, cùng nhau. Khẩu hiệu cũng rất “đa nguyên”, có khi anh chửi chị bênh cũng là thường. Kể cả những ai muốn “phản biểu tình” mà lười không muốn tổ chức riêng, thì có lúc đi luôn cùng một đoàn cho tiện, chỉ cần đừng khiêu khích và thụi nhau là được!”.
“Đi bộ vì cây xanh” tổ chức vào ngày hôm nay ở Hà Nội gặp một “sự cố” có lẽ là bất ngờ: xuất hiện 4-5 bạn trẻ mặc áo đen có biểu tượng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (?) trước ngực và hàng chữ “Governments should be afraid of their people”. Được biết là khi hỏi, thì các bạn này bảo rằng họ thuộc nhóm “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (?). Sau cuộc đi bộ, họ đã bị bắt giữ.
Vụ này khiến mình nhớ lại một tình tiết diễn ra vào tháng 5 năm ngoái, khi cộng đồng bên này tổ chức biểu tình và tuần hành phản đối Tầu Cộng ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Chỉ đôi ba ngày trước giờ G., thì mình nhận được một “phản ánh” từ “cơ sở”, là có thể có các nhân vật “cờ vàng” đến phá quấy biểu tình.
Nguồn tin ấy cho hay: tại một nhà hàng Việt nọ ở Budapest tự nhiên có mấy chục khách Việt kiều đến từ Mỹ, và chả hiểu trong câu chuyện họ nói rằng gì đó, khến các “tai mắt nhân dân” hiểu rằng có thể họ sang đây với mục đích... phá quấy biểu tình. Người đưa tin hỏi mình với vẻ lo lắng rất thành thật, “nếu thế thì mình làm sao hả anh, phải đề phòng thế nào?”.
Bằng những gì mình hiểu, mình cố gắng trấn an “nguồn tin” rằng, chúng ta tổ chức lần này hoàn toàn theo luật pháp của Hung, nên cần tuân thủ triệt để tinh thần “thượng tôn pháp luật”, và nếu thế thì thật ra cũng chả cần sợ gì. Thứ nhất, rất khó tin là có ai đi cả nửa vòng trái đất đến đây để phá rối một hoạt động yêu nước của chúng ta (chúng ta chưa “nổi tiếng” đến mức ấy).
Thứ nhì, giả sử có những người như thế muốn tham gia một cách ôn hòa hoạt động của chúng ta thì cũng chả có lý do gì cấm đoán được họ, cho dù họ có phất cờ gì đi nữa. Vì, 1./ họ cũng có quyền thể hiện lòng yêu nước không kém gì chúng ta; 2./ luật biểu tình của Hung rất thoải mái trong việc cho phép bất cứ ai thích... đi cùng chúng ta, và Ban Tổ chức không có quyền “khai trừ” họ.
(Và mình nêu vài trải nghiệm cá nhân: đã có bao nhiêu cuộc biểu tình chống chính phủ mà mình có dịp theo dõi ở bên này, lúc thì trên tư cách “quan sát viên”, lúc thì là người tham dự, cho thấy một hoạt động “quần chúng” thế này thật ra có rất nhiều nhóm người hiện diện với những mục đích khác nhau, không nhất thiết trùng với tiêu chí và mục đích của Ban Tổ chức.
Chẳng hạn, các nhóm phê phán chính quyền thì theo rất nhiều kiểu, mỗi người một phách, mà khá hòa bình, cùng nhau. Khẩu hiệu cũng rất “đa nguyên”, có khi anh chửi chị bênh cũng là thường. Kể cả những ai muốn “phản biểu tình” mà lười không muốn tổ chức riêng, thì có lúc đi luôn cùng một đoàn cho tiện, chỉ cần đừng khiêu khích và thụi nhau là được!).
Thế nên, mình tạm đơn phương đưa ra lời khuyên đối với “nguồn tin” (vì bạn này cũng là thủ lĩnh một nhóm tại một “địa bàn kinh doanh” của bà con mình):
1. Nếu nhóm “cờ vàng” - hay bất cứ ai có thể có diện mạo, trang phục, biểu hiện khác với “đại chúng”, nhưng tham gia một cách ôn hòa theo đúng “tinh thần chung” thì TUYỆT NHIÊN không làm bất cứ biểu hiện phân biệt đối xử gì đối với họ, ngoại trừ việc lưu ý Ban Tổ chức và nhóm cảnh sát Hung đi “tháp tùng”, giữ trật tự về sự hiện diện của họ.
2. Còn giả sử họ bộc lộ thái độ hay cách ứng xử tạm gọi là cực đoan hay khiêu khích - cái này cũng phải hết sức thận trọng trong nhìn nhận - thì TUYỆT ĐỐI tránh gây gổ hay ẩu đả với họ, vì như thế chính là chúng ta phạm luật). Nên báo để Ban Tổ chức xử lý, và nên “quán triệt” là quyền can thiệp là “độc quyền” của cảnh sát Hung, chúng ta chớ “manh động”).
May là rốt cục đã không có gì xảy ra, và cuộc biểu tình & tuần hành đã đạt được mục đích tối thiểu của nó. Bà con cũng tự hào vì có dịp bày tỏ chính kiến trong khuôn khổ nỗ lực “thực tập dân quyền” đầu tiên trên đại lộ chính của thủ đô Budapest, và cái chính là cho bọn Tầu Cộng “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” - cho dù chúng đóng tịt cổng Đại sứ quán).
Ghi lại một kỷ niệm vui, đáng nhớ cách đây gần 1 năm, cũng là để chia sẻ một góc nhìn với những ai cùng sự quan tâm.
Vụ này khiến mình nhớ lại một tình tiết diễn ra vào tháng 5 năm ngoái, khi cộng đồng bên này tổ chức biểu tình và tuần hành phản đối Tầu Cộng ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Chỉ đôi ba ngày trước giờ G., thì mình nhận được một “phản ánh” từ “cơ sở”, là có thể có các nhân vật “cờ vàng” đến phá quấy biểu tình.
Nguồn tin ấy cho hay: tại một nhà hàng Việt nọ ở Budapest tự nhiên có mấy chục khách Việt kiều đến từ Mỹ, và chả hiểu trong câu chuyện họ nói rằng gì đó, khến các “tai mắt nhân dân” hiểu rằng có thể họ sang đây với mục đích... phá quấy biểu tình. Người đưa tin hỏi mình với vẻ lo lắng rất thành thật, “nếu thế thì mình làm sao hả anh, phải đề phòng thế nào?”.
Bằng những gì mình hiểu, mình cố gắng trấn an “nguồn tin” rằng, chúng ta tổ chức lần này hoàn toàn theo luật pháp của Hung, nên cần tuân thủ triệt để tinh thần “thượng tôn pháp luật”, và nếu thế thì thật ra cũng chả cần sợ gì. Thứ nhất, rất khó tin là có ai đi cả nửa vòng trái đất đến đây để phá rối một hoạt động yêu nước của chúng ta (chúng ta chưa “nổi tiếng” đến mức ấy).
Thứ nhì, giả sử có những người như thế muốn tham gia một cách ôn hòa hoạt động của chúng ta thì cũng chả có lý do gì cấm đoán được họ, cho dù họ có phất cờ gì đi nữa. Vì, 1./ họ cũng có quyền thể hiện lòng yêu nước không kém gì chúng ta; 2./ luật biểu tình của Hung rất thoải mái trong việc cho phép bất cứ ai thích... đi cùng chúng ta, và Ban Tổ chức không có quyền “khai trừ” họ.
(Và mình nêu vài trải nghiệm cá nhân: đã có bao nhiêu cuộc biểu tình chống chính phủ mà mình có dịp theo dõi ở bên này, lúc thì trên tư cách “quan sát viên”, lúc thì là người tham dự, cho thấy một hoạt động “quần chúng” thế này thật ra có rất nhiều nhóm người hiện diện với những mục đích khác nhau, không nhất thiết trùng với tiêu chí và mục đích của Ban Tổ chức.
Chẳng hạn, các nhóm phê phán chính quyền thì theo rất nhiều kiểu, mỗi người một phách, mà khá hòa bình, cùng nhau. Khẩu hiệu cũng rất “đa nguyên”, có khi anh chửi chị bênh cũng là thường. Kể cả những ai muốn “phản biểu tình” mà lười không muốn tổ chức riêng, thì có lúc đi luôn cùng một đoàn cho tiện, chỉ cần đừng khiêu khích và thụi nhau là được!).
Thế nên, mình tạm đơn phương đưa ra lời khuyên đối với “nguồn tin” (vì bạn này cũng là thủ lĩnh một nhóm tại một “địa bàn kinh doanh” của bà con mình):
1. Nếu nhóm “cờ vàng” - hay bất cứ ai có thể có diện mạo, trang phục, biểu hiện khác với “đại chúng”, nhưng tham gia một cách ôn hòa theo đúng “tinh thần chung” thì TUYỆT NHIÊN không làm bất cứ biểu hiện phân biệt đối xử gì đối với họ, ngoại trừ việc lưu ý Ban Tổ chức và nhóm cảnh sát Hung đi “tháp tùng”, giữ trật tự về sự hiện diện của họ.
2. Còn giả sử họ bộc lộ thái độ hay cách ứng xử tạm gọi là cực đoan hay khiêu khích - cái này cũng phải hết sức thận trọng trong nhìn nhận - thì TUYỆT ĐỐI tránh gây gổ hay ẩu đả với họ, vì như thế chính là chúng ta phạm luật). Nên báo để Ban Tổ chức xử lý, và nên “quán triệt” là quyền can thiệp là “độc quyền” của cảnh sát Hung, chúng ta chớ “manh động”).
May là rốt cục đã không có gì xảy ra, và cuộc biểu tình & tuần hành đã đạt được mục đích tối thiểu của nó. Bà con cũng tự hào vì có dịp bày tỏ chính kiến trong khuôn khổ nỗ lực “thực tập dân quyền” đầu tiên trên đại lộ chính của thủ đô Budapest, và cái chính là cho bọn Tầu Cộng “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” - cho dù chúng đóng tịt cổng Đại sứ quán).
Ghi lại một kỷ niệm vui, đáng nhớ cách đây gần 1 năm, cũng là để chia sẻ một góc nhìn với những ai cùng sự quan tâm.