Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: 12-12-2018

(NCTG) Ngày cũ vừa qua, NCTG bước vào tuổi thứ 18 rất thầm lặng!
Gặp mặt NCTG nhân sinh nhật 15 tuổi của báo - Ảnh tư liệu: Trần Lê
Cách đây 4 ngày, rất bất ngờ, mình nhận được email của một vị “túc nho”, một bậc đàn anh trong nghề viết, và trong môn Khoa học Chính trị mà mình rất mê (trên tư thế của một kẻ tìm hiểu tài tử). Thư toàn chữ viết hoa, đọc nhức hết cả mắt, như vầy:

LINH THÂN MẾN,

CHÚC MỪNG NCTG BƯỚC VÀO TUỔI 18, TUỔI SUNG MÃN CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI.

TRONG NƯỚC NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN NCTG. VIỆN abc ĐÁNH GIÁ RẤT CAO NHỮNG BÀI  PHÂN TÍCH MỚI ĐÂY NHẤT VỀ TÌNH HÌNH NƯỚC PHÁP, ĐẶC BIỆT LÀ 2 BÀI CÓ ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

NƯỚC PHÁP LÀ NHƯ THẾ!

ĐỪNG KHÓC CHO NƯỚC PHÁP!

CÁC BÁC Ở PHÁP (QUA GS xyz) CŨNG CHUYỀN CHO NHAU 2 BÀI NÀY. GIÁ NHƯ MỘT SỐ TỜ TRONG NƯỚC HIỂU ĐƯỢC VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀY THÌ HAY BIẾT MẤY!!!

KHÔNG THỂ BÔI NHỌ DÂN CHỦ DƯỚI BẤT KỲ CHIÊU BÀI NÀO!

KÝ TÊN.


Bức thư đã mang lại cho mình một niềm vui khó tả. Thứ nhất, sinh nhật báo, giờ vẫn còn người nhớ, mà nhớ rất sớm! Nhưng quan trọng hơn cả, thứ nhì, là mặc dù tồn tại trong cảnh rất gian nan, báo vẫn được đánh giá là có những bài nghiêm túc đáng đọc.

Thật ra, làm báo giờ trên nguyên tắc là dễ. Bài vở tin tức đầy... đường, mà thiếu gì bài hay, giá trị, kéo về đăng, chắc chắn cũng có người đọc. Thậm chí, cứ lôi những cái giật gân, sao xiếc, làm gì không có người hưởng ứng. Đấy là nói tới báo chí mang tính giải trí.

Còn báo nghiêm túc chắc chắn phải đòi hỏi ban bệ, nền tảng tay nghề chuyên môn và tài chính vững chãi, và đương nhiên, đi kèm một đội ngũ độc giả cũng nghiêm túc. Cái này khó, hẳn nhiên rồi, bao giờ cũng thế, nhất là trong thời nay khi cái gì cũng ào ào...

NCTG muốn làm một tờ báo nghiêm túc nhưng không có tất cả những điều kiện cần và đủ nói trên. Đây là điều khổ, khó cho báo, nhưng đồng thời cũng là điểm khiến NCTG rất... tự do chủ nghĩa: làm tùy theo khả năng, và không bị bất cứ ràng buộc nào.

Nhìn lại một năm đã qua, những gì NCTG làm được rất ít. Sở đoản của báo - theo sát và đưa tin tức thường nhật, may mà các đồng nghiệp của NCTG đã làm rất nhiều và rốt. Báo chỉ còn lại chút sở trường - là diễn đàn cho các ý kiến và bình luận đa chiều.

Đôi khi, lúc có điều kiện, báo cũng có được chút bài vở lịch sử, mang tính tư liệu, có thể giúp độc giả tham khảo những góc nhìn về quá khứ. Vậy thôi, mà nhiều khi mình cũng đã cảm thấy quá sức, khi duy trì một tờ báo thiếu thốn đủ đường như thế này.

Lắm lúc, thú thực, cũng nản chứ, và không biết để NCTG tồn tại dưới dạng này như thế, tới giờ đã sang năm thứ 18, thì có ý nghĩa gì không? Ít ngày trước, có chút thời gian ngồi rồi giữa hai lần chạy việc, mình tò mò ngồi xem đánh giá của bạn đọc thế nào.

Thì một điều khiến mình bất ngờ và cảm thấy được khích lệ: trong số hơn 6 ngàn bài đã đưa lên trực tuyến, đa số những bài được hưởng ứng (trên cơ sở đếm like), lại nhắm vào những bài nghiêm túc nhất, và đôi khi là nặng nề nhất, “khô” nhất và khó đọc nhất.

Thống kê đó, dù không nhất thiết là thước đo chính xác nhất, nhưng nói lên một điều rằng, có lẽ bài vở của NCTG - dù không phải thật hay, đặc biệt hay thú vị ghê gớm gì - nhưng vẫn có một “chất” gì đó riêng, và vẫn còn được một nhóm bạn đọc quan tâm.

Vậy thì, phải chăng vẫn cứ nên để NCTG “chảy” theo dòng chảy tự nhiên của nó, lúc nào mệt thì ngồi xuống, có chút sức lại tiến lên, từ từ cũng được, miễn là bền bỉ? Và để làm được điều đó, NHẤT THIẾT cần sự chung tay của các bạn, người đọc và viết.

Ngần ấy chia sẻ cũng là nhiều cho một ngày quan trọng đối với một tờ báo nhỏ, xuất phát từ một cộng đồng nhỏ. Xin cám ơn tất cả các bạn, những người song hành và có mặt trong mọi niềm vui và nỗi buồn của tờ báo, và đó sẽ là điều còn lại mãi mãi...

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh