NHỊP CẦU KẾT NỐI MUÔN NƠI…
- Thứ sáu - 29/12/2017 20:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Dung dị nhưng chân thành, không thiếu tri thức, nhiệt huyết và cảm xúc, dám nói thẳng nói thật, đó là những gì tôi cảm nhận về các bài viết trong tập san, cho dù đó là các bài viết về “Việt Nam, đất nước quê hương tôi” hay về Mỹ, Hungary…”.
Trưa hôm qua 23-12, mở hòm thư, tôi nhận được “Giai phẩm 2017” của “Nhịp cầu Thế giới”. Một tờ báo tiếng Việt giữa trời Tây! Tôi đến với “Nhịp cầu Thế giới” vì một lần rất tình cờ, và từ đó, có để tâm dõi theo.
Vẫn biết là “Giai phẩm 2017” không phải là tập san với những bài viết mới, chưa từng được đăng, mà thực ra, tập san gồm một số bài viết được chọn trong vô số các bài đã được đăng trên trang “Nhịp Cầu Thế Giới” trong năm nay, nhưng tôi vẫn càm thấy vui và háo hức khi được cầm trên tay tờ báo dày hơn 100 trang, còn thơm mùi giấy và được gửi qua đường bưu điện.
Hiếu kỳ lắm, tôi định mở ra đọc ngay. Để xem “Giai phẩm 2017” ra sao? Nhưng rồi kìm chế được tính tò mò vốn có, tôi nhủ thầm: “Cứ bình tĩnh đã nào, đi đâu mà vội, đợi lúc thảnh thơi, đầu óc thoải mái rồi đọc. Đọc và suy ngẫm! Chứ đọc ào ào, vội vội, vàng vàng thì phí cả tờ báo!”. Quả thật, lúc đó tôi đang xoay như chong chóng với đủ việc không tên của những ngày cuối năm, có đọc chắc cũng không vào đầu được.
Và hôm nay, tôi đã có những giờ phút thảnh thơi cho riêng mình. Nhà yên ắng, tôi bật những bản nhạc Giáng Sinh, thắp ngọn nến thơm cho không khí thêm phần ấm cúng, chuẩn bị một cốc rượu vang ấm nóng, thơm mùi quế, hồi, nhục đậu khấu, gừng, vỏ cam và chanh, mở hộp sôcôla với những chiếc kẹo nhỏ xinh, ngọt ngào (Giáng sinh ở Pháp thì không thể không có sôcôla!), rồi ngồi vào bàn và cầm lấy “Giai phẩm 2017”.
Cứ nhẩn nha, tôi nhìn ngắm trang bìa, với những bức ảnh minh họa các bài viết về Ga Tây Budapest, Hoàng đế Áo và Hoàng hậu Sisi, rồi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tòa nhà Quốc hội Hungary, Cầu Xích Budapest, và một bức ảnh đoàn người tuần hành với khẩu hiệu “Hãy giúp chúng tôi kiện Formosa”...
Rồi tôi lật giở từng trang, từng trang báo, lướt qua một lượt các chuyên mục, từ “Thư tòa soạn” tới “Thế giới”, “Bình luận”, “Hungary - Việt Nam”, “Xã hội”, đến chuyên mục “Người Việt xa quê”, “Tìm hiểu lịch sử”, “Văn hóa”, lại có cả mục “Bạn gái - Gia đình” và “Đời thường”.
Là phụ nữ, vốn hay để ý đến hình thức, tôi cũng “ngó ngiêng”. Ngoài các trang bìa được in màu, các trang bài bên trong chỉ được in đen trắng, kể cả ảnh minh họa. Rất giản dị, thậm chí là quá giản dị trong thời hiện đại, khi người ta hay lấy cái hình thức hào nhoáng bên ngoài để thu hút sự chú ý của độc giả.
Thế nhưng, chính sự đơn giản ấy lại khiến tôi dồn hết sự chú ý vào nội dung bài viết, vào từng câu chữ của các tác giả. Thành thật mà nói, không phải bài nào tôi cũng quan tâm hay có hứng thú đọc ngay. Cũng đơn giản thôi, mỗi người có những sở thích riêng mà! Nhưng cuối cùng, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã đọc hết hơn 100 trang báo...
Và tôi biết, tôi sẽ còn đọc đi, đọc lại “Giai phẩm”! Đọc để suy ngẫm! Để học hỏi! Để hoàn thiện mình! Dung dị nhưng chân thành, không thiếu tri thức, nhiệt huyết và cảm xúc, dám nói thẳng nói thật, đó là những gì tôi cảm nhận về các bài viết trong tập san, cho dù đó là các bài viết về “Việt Nam, đất nước quê hương tôi” hay về Mỹ, Hungary…
Và cao hơn nữa, tôi cảm nhận được cái tâm của Ban Biên tập (BBT), đặc biệt là TBT “Nhịp cầu Thế giới”, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, người tôi có may mắn được làm việc chung khá nhiều trong thời gian qua. Tôi vốn vẫn luôn khâm phục anh vì nhiệt tâm, kiến thức và cảm xúc mà anh thể hiện qua từng câu chữ!
Quay trở lại với “Giai phẩm”, cái tâm của BBT còn thể hiện ở chỗ hầu như không có bóng dáng của quảng cáo trong tập san. Chỉ có một hai khung chữ quảng cáo ở trang cuối mà thôi! Một tờ báo không có kinh phí hoạt động, mà lại không thấy nhiều quảng cáo, chỉ điều đó thôi cũng để tôi có thể hình dung đằng sau những trang viết, đằng sau quyển báo thơm mùi giấy mực mà tôi đang cầm trên tay là những nỗ lực phi thường của TBT và các anh chị trong BBT!
Và tôi xin “ngả mũ thán phục”!
Xin kính chúc BBT “Nhịp cầu Thế giới” một lễ Giáng Sinh ấm áp, an lành, và những ngày cuối năm may mắn, nhiều niềm vui! Chúc “Nhịp cầu Thế giới” luôn là nhịp cầu gắn kết người Việt muôn nơi!
Vẫn biết là “Giai phẩm 2017” không phải là tập san với những bài viết mới, chưa từng được đăng, mà thực ra, tập san gồm một số bài viết được chọn trong vô số các bài đã được đăng trên trang “Nhịp Cầu Thế Giới” trong năm nay, nhưng tôi vẫn càm thấy vui và háo hức khi được cầm trên tay tờ báo dày hơn 100 trang, còn thơm mùi giấy và được gửi qua đường bưu điện.
Hiếu kỳ lắm, tôi định mở ra đọc ngay. Để xem “Giai phẩm 2017” ra sao? Nhưng rồi kìm chế được tính tò mò vốn có, tôi nhủ thầm: “Cứ bình tĩnh đã nào, đi đâu mà vội, đợi lúc thảnh thơi, đầu óc thoải mái rồi đọc. Đọc và suy ngẫm! Chứ đọc ào ào, vội vội, vàng vàng thì phí cả tờ báo!”. Quả thật, lúc đó tôi đang xoay như chong chóng với đủ việc không tên của những ngày cuối năm, có đọc chắc cũng không vào đầu được.
Và hôm nay, tôi đã có những giờ phút thảnh thơi cho riêng mình. Nhà yên ắng, tôi bật những bản nhạc Giáng Sinh, thắp ngọn nến thơm cho không khí thêm phần ấm cúng, chuẩn bị một cốc rượu vang ấm nóng, thơm mùi quế, hồi, nhục đậu khấu, gừng, vỏ cam và chanh, mở hộp sôcôla với những chiếc kẹo nhỏ xinh, ngọt ngào (Giáng sinh ở Pháp thì không thể không có sôcôla!), rồi ngồi vào bàn và cầm lấy “Giai phẩm 2017”.
Cứ nhẩn nha, tôi nhìn ngắm trang bìa, với những bức ảnh minh họa các bài viết về Ga Tây Budapest, Hoàng đế Áo và Hoàng hậu Sisi, rồi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tòa nhà Quốc hội Hungary, Cầu Xích Budapest, và một bức ảnh đoàn người tuần hành với khẩu hiệu “Hãy giúp chúng tôi kiện Formosa”...
Rồi tôi lật giở từng trang, từng trang báo, lướt qua một lượt các chuyên mục, từ “Thư tòa soạn” tới “Thế giới”, “Bình luận”, “Hungary - Việt Nam”, “Xã hội”, đến chuyên mục “Người Việt xa quê”, “Tìm hiểu lịch sử”, “Văn hóa”, lại có cả mục “Bạn gái - Gia đình” và “Đời thường”.
Là phụ nữ, vốn hay để ý đến hình thức, tôi cũng “ngó ngiêng”. Ngoài các trang bìa được in màu, các trang bài bên trong chỉ được in đen trắng, kể cả ảnh minh họa. Rất giản dị, thậm chí là quá giản dị trong thời hiện đại, khi người ta hay lấy cái hình thức hào nhoáng bên ngoài để thu hút sự chú ý của độc giả.
Thế nhưng, chính sự đơn giản ấy lại khiến tôi dồn hết sự chú ý vào nội dung bài viết, vào từng câu chữ của các tác giả. Thành thật mà nói, không phải bài nào tôi cũng quan tâm hay có hứng thú đọc ngay. Cũng đơn giản thôi, mỗi người có những sở thích riêng mà! Nhưng cuối cùng, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã đọc hết hơn 100 trang báo...
Và tôi biết, tôi sẽ còn đọc đi, đọc lại “Giai phẩm”! Đọc để suy ngẫm! Để học hỏi! Để hoàn thiện mình! Dung dị nhưng chân thành, không thiếu tri thức, nhiệt huyết và cảm xúc, dám nói thẳng nói thật, đó là những gì tôi cảm nhận về các bài viết trong tập san, cho dù đó là các bài viết về “Việt Nam, đất nước quê hương tôi” hay về Mỹ, Hungary…
Và cao hơn nữa, tôi cảm nhận được cái tâm của Ban Biên tập (BBT), đặc biệt là TBT “Nhịp cầu Thế giới”, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, người tôi có may mắn được làm việc chung khá nhiều trong thời gian qua. Tôi vốn vẫn luôn khâm phục anh vì nhiệt tâm, kiến thức và cảm xúc mà anh thể hiện qua từng câu chữ!
Quay trở lại với “Giai phẩm”, cái tâm của BBT còn thể hiện ở chỗ hầu như không có bóng dáng của quảng cáo trong tập san. Chỉ có một hai khung chữ quảng cáo ở trang cuối mà thôi! Một tờ báo không có kinh phí hoạt động, mà lại không thấy nhiều quảng cáo, chỉ điều đó thôi cũng để tôi có thể hình dung đằng sau những trang viết, đằng sau quyển báo thơm mùi giấy mực mà tôi đang cầm trên tay là những nỗ lực phi thường của TBT và các anh chị trong BBT!
Và tôi xin “ngả mũ thán phục”!
Xin kính chúc BBT “Nhịp cầu Thế giới” một lễ Giáng Sinh ấm áp, an lành, và những ngày cuối năm may mắn, nhiều niềm vui! Chúc “Nhịp cầu Thế giới” luôn là nhịp cầu gắn kết người Việt muôn nơi!