Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 7)

(NCTG) “Vừa hí ha hí hửng để điện thoại xuống thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Tim mình như bị bóp nghẹt. Nhanh thế thì không thể nào là chồng thân yêu được. Vụ gì đây?”.
Tác giả và con trai - Ảnh do nhân vật cung cấp
Xem Phần 1. Phần 2. Phần 3. Phần 4. Phần 5. Phần 6.

Ngày 6: Thứ Hai 16-3-2020
(Phần 1)

1 giờ 5 phút sáng. Điện thoại bỗng rung lên bần bật, tin nhắn sáng rực đến liên tục!

Mình bật dậy vồ lấy điện thoại. Không phải chồng thân yêu đang bỏ nhà đi bụi, mà là bọn cùng lớp ở SOTE đang gửi tin nhắn ầm ầm trong group. CÓ BIẾN!!!

Đội anh em Hy Lạp nổ phát đại bác đầu tiên:

- Cùng phòng cách ly với cái N. có một đứa dương tính rồi! Không biết nhiễm ở ngoài hay bên trong bệnh viện! Cái N. thì sao???

Quần chúng chấn kinh rồi nháo nhào sôi sục. Đúng rồi, làm gì có chuyện ở bệnh viện cả tuần rồi mà vẫn chưa có kết quả? Hay là nó giấu?

Các thanh niên Bắc Âu chính trực lập tức bồi thêm một tràng súng máy:

- Tin tức này có chính xác không? Bạn N. cần đưa ra một câu trả lời cho lớp!

Quần hùng lại nhao nhao lên. Đúng đúng! Yêu cầu người có liên qua trả lời!
 
Cùng cô bạn cùng lớp người Iran - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cùng cô bạn cùng lớp người Iran - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhóm Iran bình thường thạo tin nhất quả đất, thời điểm nước sôi lửa bỏng này lại bảo trì yên lặng đến quái lạ. Chỉ “seen” (đọc) chứ không “rep” (hồi âm). Làm cả làng càng lạnh gáy.

Vẫn chưa biết tin này chính xác đến đâu, mọi người từ từ! Nhóm Ăng-lê chuẩn bị hít thở không thông, thiếu máu lên não nhưng vẫn giả bộ ôn tồn.

Còn hội chị em Châu Á thì đã sắp ngất ra hết cả lũ. Thôi xong! Yên lặng tức là đúng rồi… Cái N., đứa có liên quan trực tiếp thì đã không “rep” cũng chẳng “seen”. Làm sao bây giờ?

Điện thoại tiếp tục rung bần bật. Là tin nhắn riêng của cô bạn cùng lớp người Trung Quốc:

- Bác định làm thế nào?

- Định trốn kỹ dưới gầm giường cho đến khi cái N. trả lời. Mà không, có lẽ là nên thu dọn đồ đạc quần áo chuẩn bị sẵn ngộ nhỡ tý nữa xe cứu thương đến xách cổ vào bệnh viện.

Mình bấm vội trả lời, trong lòng nhẩm luôn là mấy gói bò khô phải nhớ để mang theo hết.

- Em không đời nào vào bệnh viện cách ly đâu. Sứ quán Trung Quốc có bảo nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi đến sứ quán ngay!

Mình ngẩn cả người. Gấu thế! Chả phải bên Tàu cũng đang bắt cả làng phải cách ly tập trung à? Hay là có chuyện thì mình cũng gọi lên sứ quán nhà mình xin giúp đỡ nhỉ?

Mà thôi, câu trả lời nó đã rành rành ra đấy, kiểu: “Bảo cách ly thì cách ly đi lằng nhằng cái gì? Không vào bệnh viện thì chả nhẽ vào sứ quán cách ly?”. Đành vậy, nếu số phải đi thì cứ đi. Mang đủ đồ ăn ngon là được.

Mình đứng dậy lục ra kha khá đồ ăn vặt bỏ vào túi, thêm hai chai nước rửa tay khô và một cơ số khẩu trang FFP2 tháng trước dấm dúi mang từ nhà qua. Chắc là cũng không chết được…
 
Cùng gia đình - - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cùng gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đồ đạc đã sắp xếp hòm hòm. Mình buồn ngủ rũ cả người xuống, đành lăn đùng ra sofa đánh một giấc, còn lại kệ xừ thế gian. Kệ luôn cả bọn cùng lớp vẫn đang bùm chéo mắng nhau ỏm tỏi. Nhỡ ra thì hẹn các chú buổi sáng uống trà trong Szent László nhé!

7 giờ 10 phút sáng, mình lờ đờ tỉnh dậy, mệt đến độ dùng mỗi ngón cái vuốt vuốt màn hình điện thoại thôi mà cũng cảm thấy quá sức. Bọn cùng lớp sau khi mình ngủ mất thì vẫn còn gấu ó nhau đến tận 3 giờ sáng.

Đỉnh điểm có thanh niên còn xì ra rằng trong lớp có hai đứa khác cũng bị đồn là dương tính, làm hai đứa kia tức điên lập tức đăng đàn, thề sẽ đập chết ăn thịt đứa nào nói bậy. Ôi drama. Quá drama! May mà mình đi ngủ chứ cứ ngồi hóng thế thì thể nào đầu óc cũng háo hức quá mà không ngủ được :).

Mình đứng dậy, pha tách trà đặc rồi thêm sữa đá, lắc toán loạn một hồi thì ra được món trà sữa tại gia. Khề khà uống trà, đọc báo, tiện thể nhắn tin thống thiết cho chồng thân yêu đã một đêm vất vưởng ngoài đường.

- Chồng ơi, chàng đang ở nơi đâu? Chồng là đại nhân, vợ là tiểu nhân, mà đại nhân thì không chấp tiểu nhân…Cổ nhân có câu, khó nuôi nhất là tiểu nhân và đàn bà. Vợ vừa là đàn bà lại còn vô cùng tiểu nhân, thi thoảng khó nuôi tý cũng là chuyện bình thường… 

Đã “seen” nhưng vẫn không trả lời. Chắc đại nhân còn đang thích chấp vặt. OK fine. Mình bồi thêm tin tức giật gân từ đêm qua, tiện tay thêm mắm dặm muối cho đậm đà:

- Đứa cùng phòng cái N. trong bệnh viện bị test dương tính rồi. Cái N. thì từ đêm qua đến hôm nay không mọc mũi sủi tăm, vợ nghi nó cũng không OK. Chồng về nhanh còn kịp tiễn vợ đi cách ly bệnh viện…
 
“Vợ vừa là đàn bà lại còn vô cùng tiểu nhân, thi thoảng khó nuôi tý...” - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Vợ vừa là đàn bà lại còn vô cùng tiểu nhân, thi thoảng khó nuôi tý...” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đến đây thì đại nhân lập tức gọi điện, hỏi han cụ thể giang hồ đồn đại thế nào, khuyên nhủ mình đừng lo, đứa cùng phòng cái N. bị nhưng chắc gì cái N. đã bị, vân vân…Cũng không quên hỏi nhà còn gì ăn không, mua mấy lon bia về nhậu nhé, và rốt cục chốt lại bằng câu vợ chờ tý chồng về ngay. Mình vui vẻ, tự cảm thấy rốt cuộc mình cũng không nhìn nhầm người mà!

Vừa hí ha hí hửng để điện thoại xuống thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Tim mình như bị bóp nghẹt. Nhanh thế thì không thể nào là chồng thân yêu được. Vụ gì đây?

Mình đeo vội kính và khẩu trang lên, đầu tóc rũ rượi ra mở cửa. Bên ngoài là ba nhân viên công lực người Hung to như con tịnh đứng lỗ nhố chắn hết cửa. Tim mình đập thình thịch, tý nữa thì khuỵu xuống.

Tác giả bài viết: Bùi Phương Hoa - Còn tiếp