Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NCTG TRONG LÒNG BẠN HỮU (3)

(NCTG) “NCTG không chỉ là một nhịp cầu dẫn người đọc Việt khắp nơi đến những khung trời mới lạ hoặc trở về với những gì thân thiết, mà còn là nhịp cầu đưa chính những người viết đến chân trời mơ ước của họ.”

TBT báo “Quê Việt”, anh Lê Xuân Lâm (ngoài cùng, bên phải) trong một buổi tiếp đón đoàn đại biểu từ trong nước tại văn phòng báo - Ảnh: Trần Lê

* Cơ duyên của các “đồng nghiệp” đồng cảnh ngộ…

Cơ duyên để tôi may mắn được đọc “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) từ buổi ban đầu là do một bạn văn tại Ba Lan, hồi ấy có nhờ tôi tập hợp một số bài thơ và truyện ngắn đăng trên báo “Quê Việt” tác giả của Thiên Nam (Lê Huy Thọ) - bạn quá cố của tôi, nguyên là TBT đầu tiên của tờ “Quê Việt” -, để gửi cho người bạn là Hoàng Linh ở Budapest.

Và rồi từ đó, tôi được biết Hoàng Linh đang say mê làm báo, để ít lâu sau, anh cùng một nhóm bạn bè sáng lập và điều hành tờ NCTG.

Hồi ấy, những người làm báo nghiệp dư như chúng tôi ở nước ngoài cứ có được người bạn nào cùng cảnh ngộ mà lại “đồng nghiệp” là mừng lắm. Tôi đã đón đọc NCTG từ bên Hung gửi sang với một sự háo hức, chăm chú, phần vì muốn biết tin tức của cộng đồng người Việt ở bên ấy, phần nữa là để tìm và “cóp” thêm bài cho vào tờ “Quê Việt”.

Qua các tin tức, bài viết, truyện ngắn, thơ... trong NCTG, ít nhiều tôi cũng nhận thấy tôn chỉ, mục đích và quan điểm của hai tờ NCTG và “Quê Việt” có nhiều phần “giao nhau”. Sự hiểu biết lẫn nhau về “gốc gác”, sự tương đồng trong cách nhìn nhận về một số vấn đề, rồi sự cảm thông cho nỗi nhọc nhằn của những người “hứng chí nghiệp dư” làm báo tiếng Việt nơi “tha phương cầu thực”…- tất cả những điều đó đã làm cho NCTG và “Quê Việt” đồng cảm với nhau, xích lại gần nhau hơn.

Tôi đã sang Hungary, đã được dạo chơi ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của Budapest. Tôi đã đến các khu trung tâm thương mại, khu chợ của người Việt bên đó. Nhưng để tôi đã biết nhiều hơn, hiểu rõ hơn về đất nước và con người, hiểu rõ hơn cuộc sống những người đồng hương của mình ở xứ sở ấy, chính là nhờ NCTG mà tôi là bạn đọc đã gắn bó trong suốt 10 năm nay.

Nhân dịp NCTG tròn 10 tuổi, xin có mấy dòng ngắn ngủi nhưng là tình cảm chân thành gửi tới Hoàng Linh. Xin chúc cho NCTG luôn là “tiếng nói” được nhiều người mến yêu, tin cậy và là “nhịp cầu” hấp dẫn để càng ngày càng có nhiều người Việt trong nước và trên thế giới đến chơi, thăm thú.

(*) Anh Lê Xuân Lâm là TBT báo “Quê Việt”, tiếng nói của Hội người Việt Nam tại Ba Lan - “Đoàn Kết và Hữu Nghị”.
 
Lê Xuân Lâm, từ Warszawa - Sáng Chủ nhật 11-12-2011

* “… làm phong phú đời sống tinh thần ở nơi xa quê hương”

Hôm nay đúng là sinh nhật 10 năm “Nhịp cầu Thế giới” đây. Được Tổng biên tập (TBT) Hoàng Linh bảo viết bài nhân dịp này, tôi đã thử bóp trán mà không nặn ra được cái gì cả. Thấy mình có lỗi hết sức, đúng hơn là kém quá, trong khi TBT đã rất rộng lượng bảo muốn viết gì thì viết, nội dung và đề tài hoàn toàn thoải mái, tự do.

Mấy hôm nay thấy mọi người gửi nhiều bài viết về những kỷ niệm với NCTG, tôi chợt nghĩ, ừ nhỉ, sao mình không viết về điều này nhỉ, góp thêm một vài cảm nghĩ về tờ báo nhân dịp đặc biệt này.

Kỷ niệm với NCTG phải nói là chưa có nhiều, đúng hơn là chưa có những kỷ niệm “sâu sắc và khó quên”. Lần đầu tiên “gặp gỡ” NCTG có lẽ là cách đây khoảng 1 năm, cũng chỉ là tình cờ và nhờ Facebook. Do một người bạn trùng tên và khác họ với TBT Hoàng Linh like (thích) một bài trên báo, tôi tò mò đọc “ké”, thấy hay, thế là lần mò từ bài này sang bài khác.

Rồi từ đó, thỉnh thoảng qua bạn lại được đọc những bài mới của NCTG, tôi trở nên rất có cảm tình với tờ báo mạng này. Một lần, tôi quyết định gửi lời mời kết bạn với TBT để có cơ hội tiếp cận với tờ báo thường xuyên hơn, và cũng một phần vì thấy “tay” TBT (hồi đó tôi chưa biết chức danh này của anh ta) hay có những lời bình luận hóm hỉnh, dí dỏm, ngôn từ thì đúng là của cái thời và lứa bọn tôi.

Cũng từ lúc ấy, có những ngày trên trang Facebook của tôi chi chít những entries của Nói Hổng Làm (đấy là cái tên đùa do tôi gọi chệch đi, để đối với một vị TBT - Tổng bí thư Nói Và Làm của chúng ta). Hồi đầu tôi ngạc nhiên, sao anh ta đăng nhiều vậy. Về sau mới hiểu, thì nghề mà, suốt ngày đọc (và làm việc), đọc nhiều thì muốn chia xẻ với người khác mà thôi. Đa số các bài mà anh ta đăng là của báo NCTG, và thường là tôi ít bỏ qua các bài mới.

Đầu năm nay đã có những bài viết kỷ niệm 10 năm NCTG. Tôi đọc. Và thấy bất ngờ, rồi khâm phục. Những con người trẻ tuổi hồi ấy đã bỏ bao công sức ra làm những tờ báo đầu tiên, có lẽ còn đơn sơ, rồi lại bỏ bao công sức nữa để đi… bán báo. Tôi khâm phục, và thấy hơi thẹn với mình vì chưa bao giờ làm được những việc như thế. Tôi, có lẽ cũng như rất nhiều người khác, còn phải và mải lo những điều khác cơ, những điều thiết thân hơn, cho mình và gia đình mình.

Từ những ngày đầu ấy, đến giờ vậy mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi vốn nhanh, nhất là khi người ta ngoái đầu lại. Nhưng biết bao thứ đã xảy ra trong vòng 10 năm ấy, trên thế giới này nói chung, và trong làng báo chí Việt Nam tại châu Âu nói riêng. Tôi không biết hết các tờ báo, tạp chí được “xuất bản” tại nơi đây, chỉ biết rằng nhiều tờ đã có thời oanh liệt, nhưng vì những lý do này khác, đã phải ngừng hoạt động. Vậy thì thành quả 10 năm của NCTG là điều không cần phải dẫn giải nhiều, bởi tự nó đã nói lên rất nhiều.

NCTG không chỉ là một nhịp cầu dẫn người đọc Việt khắp nơi đến những khung trời mới lạ hoặc trở về với những gì thân thiết, mà còn là nhịp cầu đưa chính những người viết đến chân trời mơ ước của họ. Không ít tác phẩm, kể cả của một số nhà văn, nhà thơ tên tuổi, đã được NCTG giới thiệu, trước khi chúng trở nên nổi tiếng và quen thuộc với đông đảo bạn đọc. Và biết đâu, trong số những người viết cho NCTG hôm nay, ngày mai sẽ có những người thực hiện được mộng văn chương của mình.

Mười năm đã qua với bao gian nan, niềm vui hẳn nhiều mà nỗi buồn chắc cũng không thiếu vắng. Cũng như bao bạn đọc khác của NCTG, tôi mong tờ báo sẽ tiếp tục làm nhịp cầu cho người đọc, người viết, không chỉ là 10 năm tiếp theo, mà còn là vài lần của 10 năm nữa.

Và như thế, tức là phải mong cho người trụ cột, TBT, và các cộng tác viên (CTV) của anh ta luôn giữ được đam mê. Mong cho họ không chỉ có sức khỏe mà còn có các điều kiện khác để thực hiện được chí nguyện của mình.

Và lời cuối cùng, với tư cách là một bạn đọc của NCTG, xin cảm ơn TBT và các CTV của NCTG, đã làm phong phú đời sống tinh thần của chúng tôi ở nơi xa quê hương này! (*)

(*) Chị Nguyễn Minh Thư là một thành viên trụ cột trong các hoạt động văn hóa của cộng đồng Việt Nam tại München, CHLB Ðức.
 
Nguyễn Minh Thư, từ München (CHLB Ðức)