Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT NHỊP CẦU

(NCTG) “Tin tức đa chiều, không thiên vị góc nhìn, không câu nệ hay dở, miễn là có thứ để bình luận, để đến tận cùng của lý lẽ. Tờ báo chỉ đơn giản là một nhịp cầu nối mọi người lại với nhau” - Mai Lê, từ Hà Nội.
Đơn giản là một nhịp cầu...
Thấy tôi cầm trên tay cuốn “Nhịp cầu Thế giới - Giai phẩm 2016”, chị gái nhận xét:

- Cuốn ấy trông như phô-tô đóng lại ý nhỉ? Hay họ cố tình in đen trắng?

Mạnh miệng trả nhời “đấy là họ cố tình in thế cho cổ kính”, nhưng tôi cũng lăn tăn không chắc là do muốn cổ kính hay do hạn hẹp về kinh phí. Còn Tổng biên tập thì băn khoăn “anh chỉ có hơn một tuần để làm số báo này, nên cũng không được đẹp lắm”.

Thực ra, trước khi nghe chị hỏi, anh nói, tôi không một chút gợn về hình thức in tập “Giai phẩm”. Có lẽ, trong tiềm thức của tôi đương nhiên phải là như thế theo đúng tinh thần của tờ báo.

Người đưa đường cho tôi tới tờ báo là một chị bạn, nhà thơ. Khi ấy tôi chỉ dám rón rén “like” và đưa ra nhận xét theo kiểu tán gẫu “chị em” nhân bài thơ của chị được đăng. Với tôi, báo chí mà lại ở nước ngoài có một cái gì đó rất xa, khó nắm bắt.

Thế rồi được Tổng biên tập “kết nạp” là bạn trên Facebook, tôi mon men đọc những thứ trên đó và thấy mở ra một thế giới mà nếu chỉ ngồi ở trong cái đáy giếng truyền thông nội không bao giờ có thể thấy.

Tờ tin ấy cho tôi thấy một Đông Âu với quá khứ dữ dội khác hẳn những gì chúng tôi từng được biết, một Tây Âu hiện đại với bao nỗi lo hiện hữu qua góc nhìn của những người trong cuộc. Thậm chí ngay cả tin tức về những hiện tượng trong nước cũng nhiều chiều để đọc, để ngẫm và để đau.

Một tờ tin với đầy đủ cung bậc cảm xúc, đi từ quá khứ đến hiện tại, từ trừu tượng cao siêu đến hiện thực trần trụi, từ chính trị khô khan đến nghệ thuật bay bổng. Một điều khác biệt ở tờ báo ấy, là dù đọc bất cứ bài mục nào, tôi cũng có cảm giác tin cậy vì tính chân thật trong đó. Sao mà không chân thật khi người viết thì cứ viết vì lợi ích tinh thần, còn người đăng thì không gợn chút lợi nhuận cá nhân.

Tin tức đa chiều, không thiên vị góc nhìn, không câu nệ hay dở, miễn là có thứ để bình luận, để đến tận cùng của lý lẽ. Tờ báo chỉ đơn giản là một nhịp cầu nối mọi người lại với nhau. Chính vì thế, tôi tin rằng nếu tập “Giai phẩm” ấy được in bằng giấy bóng loáng đủ sắc màu, nó sẽ không thể hiện được tinh thần của riêng mình.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Mai Lê, từ Hà Nội