Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÚNG TA KHÔNG Ở CÙNG MỘT MÚI GIỜ MÀ VẪN GẶP NHAU

(NCTG) “Tờ báo “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) không đóng khung ở một quan điểm, một cách nhìn, một lối mòn tư duy. Những bài báo do các CTV viết đều thể hiện quan điểm đa dạng của nhiều cá nhân, từ nhiều góc nhìn khác nhau, viết từ khắp nơi trên thế giới" - nhận xét của TS. Hà Thanh Vân từ TP. Hồ Chí Minh về báo NCTG.
Tác giả tại một hội thảo khoa học - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cách đây nửa tháng, anh Nguyễn Hoàng Linh, TBT báo NCTG có nhắn với tôi rằng: 12/12 là kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của NCTG và nếu tôi có một bài viết cho dịp này thì cũng là một đóng góp cho tờ báo. 

Ấn tượng từ người TBT là “linh hồn của tờ báo”…

Tôi quen biết anh Nguyễn Hoàng Linh đến nay cũng đã 10 năm và có lẽ tôi chỉ biết về anh đúng 3 điều: Anh là TBT báo NCTG, anh đang sống và làm việc tại Hungary và anh là cháu ruột của GS. Lương Duy Thứ, người thầy đáng kính của tôi, đã dìu dắt tôi đi hết chặng đường từ thời đại học đến khi làm nghiên cứu sinh. Còn lại mọi thông tin về anh đều là một con số không, từ tuổi tác đến nghề nghiệp chính thức hay cuộc sống hiện tại.

Thật ra với tôi những thông tin cá nhân không quan trọng và tôi cũng không quan tâm. Điều quan trọng với tôi không phải câu hỏi: họ là ai, mà là câu hỏi: họ thế nào và tôi quý mến, đánh giá cao ai đó là dựa trên chữ “họ thế nào”.

Quen biết anh Nguyễn Hoàng Linh từ năm 2011 trên Facebook, nhưng đến 3 năm sau, tôi mới biết anh là cháu ruột của người thầy đáng kính của tôi. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, khi biết anh là TBT tờ báo NCTG, tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc về người đứng sau tổ chức mọi hoạt động của tờ báo.

Hai mươi năm là một chặng đường dài, là thời gian đủ cho một thế hệ trưởng thành. Nhưng với một tờ báo của người Việt ở nước ngoài, lại ở một quốc gia nhỏ giữa lòng châu Âu, không có đông người Việt định cư thì 20 năm có lẽ là một chặng đường không dễ dàng để đi từ một tờ báo giấy cho đến khi chuyển đổi thành tờ báo online và được đông đảo độc giả ở khắp thế giới biết đến như hiện nay.

Những kỷ niệm, những đắng cay ngọt bùi khi làm báo, những gì đã trải qua để phát triển tờ báo… có lẽ là những điều mà anh Nguyễn Hoàng Linh hiểu rõ hơn ai hết và không ai có thể viết hay hơn anh về chặng đường 20 năm qua của tờ báo NCTG. Còn tôi, tôi xin phép thay vì nói về tờ báo NCTG, tôi nói về người TBT.

Theo quan niệm của một nhà báo Thái Lan nổi tiếng là ông Bandhit Rajavatanadhanin, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Báo chí ASEAN, Chủ tịch danh dự kiêm Cố vấn cao cấp Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Cựu TBT nhật báo "Bangkok Post" thì TBT là “người cai quản, coi sóc, chỉ huy, là linh hồn của một ấn phẩm báo chí. Họ chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung, hình thức, xu hướng chính trị của ấn phẩm báo chí đó…

TBT quyết định hết thảy nội dung thể hiện trên ấn phẩm. TBT như thế nào, ấn phẩm báo chí sẽ như thế ấy
”. Vậy thì từ nội dung của tờ báo NCTG, chúng ta sẽ hiểu được linh hồn của tờ báo là người như thế nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Nguyễn Hoàng Linh là trí tuệ và vốn kiến thức dày dặn, sâu rộng để điều hành tốt một tờ báo đa dạng nhiều lĩnh vực. Có nhiều người có kiến thức nhưng không có trí tuệ.

Nhưng anh Nguyễn Hoàng Linh với những bài viết mang nội dung chính trị, lịch sử, tôn giáo, văn hóa… hay chỉ qua những bài điểm tin ngắn mang tính tổng hợp đều thể hiện một nhãn quan rõ ràng cùng với sự phân tích sâu sắc, chọn lọc tư liệu phù hợp để từ đó có những bài báo hay. 

Ấn tượng thứ hai của tôi về anh Nguyễn Hoàng Linh là sự tỉnh táo và sáng suốt với mọi hiện tượng thời sự xã hội xảy ra dù ở Việt Nam, Châu Âu hay thế giới cùng với tư duy trung lập rõ ràng. Đây là một điều khó với những ai làm báo, bởi lẽ thường thì khi viết báo, ai cũng muốn thể hiện quan điểm của mình và nếu là TBT thì sẽ có khuynh hướng đăng những bài cùng quan điểm.

Nhưng tờ báo NCTG không đóng khung ở một quan điểm, một cách nhìn, một lối mòn tư duy. Những bài báo do các CTV viết đều thể hiện quan điểm đa dạng của nhiều cá nhân, từ nhiều góc nhìn khác nhau, viết từ khắp nơi trên thế giới.
 
Kỷ niệm một thời - Ảnh tư liệu
Kỷ niệm một thời - Ảnh tư liệu

Ấn tượng thứ ba là cách thức tổ chức tờ báo của anh Nguyễn Hoàng Linh, năng động, gọn nhẹ và hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo được khối lượng bài nhiều, nội dung phong phú cho mọi chuyên mục. Để làm được việc này, tôi nghĩ anh Nguyễn Hoàng Linh đã bỏ ra khá nhiều công sức và thời gian vì điều hành một tờ báo chưa bao giờ là việc đơn giản.

Thế nên nói rằng anh Nguyễn Hoàng Linh là linh hồn của tờ báo NCTG thì có lẽ không sai, nhất là khi anh thực hiện một tờ báo mang tính chất phi lợi phuận, với mục đích thuần túy là để kết nối những nhịp cầu giao lưu qua câu chữ bài báo từ những người Việt Nam sống ở khắp nơi trên thế giới.

Tuy chúng ta không ở cùng một múi giờ…

Bên cạnh tờ báo NCTG, tôi cũng có đọc khá nhiều tờ báo của người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng tôi thường không thích những tờ báo đó bởi hai lý do: tư tưởng khá cực đoan và tính chất địa phương, cục bộ.

Thế giới bây giờ là phẳng, không gian mạng bây giờ mênh mông không giới hạn với những xa lộ thông tin đi và đọc mãi không hết. Làm sao chúng ta có thể mãi mãi dừng ở một chỗ với những kiến thức bất biến, không đổi thay?

Và nếu chúng ta không ở trên cùng một múi giờ? Không sao cả, Internet sẽ kéo chúng ta lại gần nhau để chúng ta có dịp gặp nhau. Tờ báo NCTG cũng là một nơi chốn online để tôi hiểu và thấm thía rằng dù không cùng một thời gian hay không gian đồng nhất, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau.

Nhờ vào NCTG, tôi đã gặp được những anh chị, bạn bè sống ở nhiều quốc gia, đã yêu mến, quý trọng nhau từ những dòng chữ viết mà không cần phải biết mặt, biết tên.

Nhờ vào NCTG, tôi ở giữa Sài Gòn vẫn có thể đọc về hoa đào xứ Bắc, đọc về Giáng sinh ở Mỹ, về những cánh đồng hoa ở Hà Lan, về sông Seine nước chảy hững hờ ngang qua Paris…

Nhờ vào NCTG, tôi hiểu thêm về lịch sử Châu Âu, biết thêm về những gì đang xảy ra ở Bắc Mỹ, những câu chuyện thời sự ở Nhật Bản, Hàn Quốc… hiểu thêm về tâm tình của những người Việt Nam xa xứ mà lòng vẫn canh cánh nhớ về quê hương. 

Vậy nên tôi vẫn muốn nói một câu cảm ơn với tờ báo NCTG, với anh Nguyễn Hoàng Linh, người TBT đã gây dựng nên một nơi chốn để ở đó, tuy không cùng một múi giờ, chúng ta vẫn có thể gặp nhau.

(*) Tác giả là Tiến sĩ Ngữ văn, hiện sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Đã in chung 24 đầu sách nghiên cứu, và 4 sách in riêng: “So sánh loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở một số nước Phương Đông thời kỳ trung đại” (NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2010), “Văn học trẻ TP. HCM 1975 - 2000” (NXB Văn hóa Văn nghệ TPHCM, 2011), “Đàn bà thì phù phiếm. Tản văn” (NXB Phụ nữ, 2017) và “Tôi cầm mặt trời và ném. Tản văn” (NXB Văn hóa Văn nghệ TP. HCM, 2019).

Tác giả bài viết: Hà Thanh Vân, từ TP. Hồ Chí Minh - Ngày 12/12/2021