Truyện ngắn của Julia Le: CHIỀU THU
- Thứ tư - 23/09/2015 13:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Đừng xem thường những chuyện nhỏ. Người ta yêu nhau cưới nhau đôi khi chỉ vì đôi lúm đồng tiền, một bờ vai gầy, một bàn tay thon… và người ta cũng có thể chia tay vì cái bàn ngập ly tách đồ ăn dở, lavabo văng nước tung tóe sau khi đánh răng và thậm chí chỉ vì mấy cái tăm nhét ở các khe chốn trong nhà”.
Những ngày mưa dài phủ kín hơn nửa đầu tháng 9 làm cho tiết trời ẩm ướt, ủ ê. Bất chợt một ngày nắng trọn vẹn đến hong khô những tàn lá rủ, chợt nhận ra mùa thu năm nay đã về trong thinh lặng, mong manh và khẽ khàng.
Rồi mưa lại sầm sập đến. Những reo vui ngắn ngủi của một ngày mưa lẻ loi chẳng những kịp lưu giữ dấu vết mà lại còn bị cuốn trôi phăng theo những dòng nước lạnh lùng.
Trời nặng như mí mắt ai đang cụp xuống dù đã cố mở thật to. Màu xám nhuộm khắp nẻo. Các con phố bàng bạc một màu đơn điệu, giống như những tấm hình máy tính được chỉnh sửa độc có một màu.
Không gian buồn tẻ này có chỗ nào cho mùa thu trú ngụ không?
Ly cafe tỏa làn khói thơm vào giữa chiều không đủ sức làm cưỡng lại giấc ngủ ngắn, Lam thiếp đi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách.
Rồi mưa lại sầm sập đến. Những reo vui ngắn ngủi của một ngày mưa lẻ loi chẳng những kịp lưu giữ dấu vết mà lại còn bị cuốn trôi phăng theo những dòng nước lạnh lùng.
Trời nặng như mí mắt ai đang cụp xuống dù đã cố mở thật to. Màu xám nhuộm khắp nẻo. Các con phố bàng bạc một màu đơn điệu, giống như những tấm hình máy tính được chỉnh sửa độc có một màu.
Không gian buồn tẻ này có chỗ nào cho mùa thu trú ngụ không?
Ly cafe tỏa làn khói thơm vào giữa chiều không đủ sức làm cưỡng lại giấc ngủ ngắn, Lam thiếp đi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách.
*
- Reng…
- A-lô, dạ Lam nghe ạ.
- Chị Lam ơi, em ở công ty Z. gọi tới, anh Nam bị…?
- Anh Nam bị sao? Anh ấy đang ở đâu?
- Anh ấy bị ngất xỉu trong phòng làm việc. Xe công ty đang đưa anh vào bệnh viện X. Chị tới ngay nhé.
Điện thoại rớt khỏi tay, bủn rủn. Nhặt lên, lại rớt tiếp. Nhanh lên nào. Ủa quái lạ sao mình không thể nhấc chân lên được thế này. Nam làm sao lại ngất xỉu được chứ. Sáng nay trước khi đi làm Lam còn thấy bóng dáng phong độ của Nam trước khi quay vào xe, còn thấy chiếc áo caro xanh đen nhét thẳng thớm trong chiếc quần phẳng phiu chỉn chu che cái lưng cong cong mà. Chạy thôi nào. Chạy thôi. Chạy…
Ủa, ú ớ…
*
Lam ngồi bật dậy, nhìn quanh. Mồ hôi túa ra, ướt đầm mặt ghế. Có vật gì đè nặng nơi tim. Tiếng chuông điện thoại vẫn réo vang bên tai nàng. Tiếng còi xe cấp cứu và cả tiếng những bước chân chạy rầm rập vẫn trong tâm trí Lam, rõ mồn một. Nam đâu? Sao mình còn ngồi đây?
Đồng hồ chỉ 3h33. Lam bấm ngón cái vào ngón trỏ cả hai bàn tay. Đau. Bình hoa cúc gần tàn trên bàn vẫn điệu đà khoe những cánh mỏng vòng cung vàng ruộm. Lam đang thức, rất tỉnh. Vậy thì Nam…
*
- Reng…
- A-lô, gì vậy em?
- Dạ, là em đây. À chiều có món canh sườn non sấu đấy.
- Ủa, có chuyện gì không, sao hôm nay có chương trình thông báo thực đơn bất ngờ vậy?
- À, ừm… vậy nhé.
*
“Anh như là sương khói, mong manh về trên phố. Đâu hay một hôm gió mùa thu…”.
Á, cái nàng ca sĩ Thu Phương này, sao có thể hát bài “Đêm nằm mơ phố” hợp lúc thế này. Lam bần thần lẩm nhẩm một mình.
Giấc mơ giữa chiều này là thế nào đây. Làm sao cắt nghĩa được? Khoa học đã phát hiện giấc mơ luôn phản ánh một phần tâm trạng, tâm lý của bản thân. Phải chăng Lam đã ghim vào lòng những điều Nam làm nàng khó chịu để trở tích tụ thành ẩn ức? Phải chăng Lam đã quên mất kim chỉ nam “đừng để lâu hạt cát trong giày” Lam hay áp dụng từ thuở ban đầu và cứ giữ cho mình những khó chịu? Hay tại Lam không muốn làm hỏng những giờ phút an bình bên nhau nên “bỏ qua” mà “không qua”?... Để rồi một ngày những hạt mầm lỗi bỗng vươn mình lớn dậy cảnh báo Lam rằng mặt nước phẳng lặng không có nghĩa là không có sóng ngầm đang cuộn dưới đáy sâu.
Cơn ác mộng giữa chiều thu buồn này thật quái ác. Nhưng nó cũng là một nhắc nhở cần thiết cho Lam. Phải rồi. Đừng xem thường những chuyện nhỏ. Người ta yêu nhau cưới nhau đôi khi chỉ vì đôi lúm đồng tiền, một bờ vai gầy, một bàn tay thon… và người ta cũng có thể chia tay vì cái bàn ngập ly tách đồ ăn dở, lavabo văng nước tung tóe sau khi đánh răng và thậm chí chỉ vì mấy cái tăm nhét ở các khe chốn trong nhà. Có thể nào không chỉ những lý do lãng xẹt thế này? Cô bạn Lam trong một buổi café trà chiều nói: “Có thể quá đi chứ, bạn mình đã tuyên bố hẳn hoi với lão chồng rồi đấy chứ đâu có đùa”.
Lam hồi nào tới giờ không cực đoan như vậy. Lam nghĩ người ta chia tay nhau thực sự bởi sự thiếu kết nối giữa hai con người, những chuyện nhỏ, hay kể cả chuyện lớn chỉ là cái cớ. Khi hai tâm hồn xa rời nhau thì sợi dây kết nối dần lỏng lẻo và dễ đứt. Tình yêu lúc này trốn ở đâu? Càng sống lâu bên nhau, tình yêu càng bị chia năm xẻ bảy bởi con cái, nội ngoại hai bên. Nếu không có một cam kết, không có một hành động nuôi dưỡng thường xuyên thì nó sẽ bị những tác động khác lấn át và làm lu mờ giá trị, chưa kể quan niệm Á Đông “già rồi mà bày đặt thể hiện trò con nít” làm dập tắt vai trò của nó.
Hình hài của tình yêu chính là ngọn lửa gắn kết, ánh sáng những nụ cười và những làn gió mát của những cuộc trò chuyện tâm tình trong mỗi gia đình. Thiếu những dấu hiệu giản dị mà không dễ làm này, tình yêu sẽ không có nơi trú ẩn.
Lần cuối cùng Nam tặng hoa hồng cho Lam là khi nào? Hình như là Valentine năm hai ngàn không trăm nào đó. Lần cuối cùng Nam nhìn Lam âu yếm khen tặng mái tóc mới là khi nào? Là nói với con gái: “Mẹ làm tóc này nhìn kỳ quá nhỉ”… Lần cuối cùng… của Lam là gì?
Chà, đôi khi cuộc sống cuốn ta đi quá lẹ làng, mạnh mẽ, để quên mất chỉ có tình yêu là thứ còn lại sau khi bỏ lại những mỏi mệt, tranh đấu với đời ngoài cánh cửa nhà. Ta quên mất một thời tình nhân lang thang khắp phố mưa bên nhau, một ngày gần đủ 12h có nhau với những câu chuyện không đầu không cuối và không dứt. Ta quên mất rằng chỉ có tình yêu mới mang đôi cánh cho ta bay qua những ưu phiền, những dông bão cuộc đời. Ta quên rằng tình yêu còn làm điểm tựa để cùng nhau vượt qua những mục tiêu gia đình và cùng nhau khám phá những chân trời mới…
Lam biết mình đã bước qua tuổi “cần lắm một tình yêu” như một thứ trang sức khoe với đời. Lam cũng biết cuốn sách Nam không dễ đọc và mọi thứ không đơn giản chỉ nằm ở trang đầu và trang cuối mà là đằng sau những con chữ. Những điều Nam làm cho Lam hầu hết là những điều lặng lẽ, âm thầm, ở phía sau, chỉ tại Lam suýt lên lão rồi nên đã phát mệt với những điều chưa nói, hay ngại không nói? Chơi ú tim mãi thì mệt cũng đúng thôi, nhỉ. Nhưng nếu được chọn thì Lam vẫn thích nhớ về những cử chỉ quan tâm thuở ban đầu, kiểu như “em quay mặt đi” khi tới đoạn phim kinh dị, hoặc tin nhắn khi đi xa “em đi gội đầu làm kiểu tóc mới đi nhé”, đại loại thế, hơn là phải tự cắt nghĩa a=m, l=n… kiểu bây giờ, hại não lắm!
Chúa bảo “hãy yêu người lân cận mình”, “và tha thứ hết” vì “không có ai hoàn hảo trên đời”. Lam làm được không?
Thực lòng, Lam không chắc mình làm được gì, vì chính Lam cũng không hoàn hảo. Nhưng thôi, cuộc đời ngắn lắm, hãy giữ những điều giản dị có thật trong hiện tại hơn là những mơ ước hão xa xôi…
5h45. Lam mở tủ lạnh lấy nấm hương, đậu hũ non, sấu Hà Nội, sườn non bỏ vào bồn. Rửa những tai nấm dưới vòi nước ấm, nghe mùi nấm thoang thoảng thơm, tưởng như cả nhà đang rảo bước trong cánh rừng đầy chim ở CĐ năm nào. Bật hết cả bếp từ, bếp hồng ngoại lên cho kịp giờ. Mùi hành phi thơm nức. Đã lâu Lam không còn thấy ngọn lửa xanh của bếp gas reo vui nữa nhưng màu đỏ rực rỡ của bếp hồng ngoại, tiếng ầm ì của bếp từ khi tăng tốc độ cũng khiến Lam thấy ấm áp trong lòng.
Ngoài sân, ráng chiều đang vạch vài nét sáng tươi trên nền trời. Nhìn qua kẽ lá trong con hẻm nhỏ, bầu trời thôi không còn độc một màu.
Gió đang vờn khẽ những tàn cây, hương mùa thu phảng phất chút hanh hao cuối chiều.
Chờ đợi mãi, cuối cùng thu cũng tới.