TÌNH YÊU ĐẾN TỪ SỰ “ĐỐI ĐẦU”
- Thứ sáu - 28/10/2005 15:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Trên Internet, một đề tài tôi thích nhất là “Tình yêu qua Mạng”, vì chính tôi cũng - một phần nào đó - nhờ mạng Internet mà xích lại gần hơn người con gái tôi yêu hiện giờ.
Tôi muốn kể câu chuyện này cho các bạn nghe - một câu chuyện hoàn toàn đặc biệt, và rất “khác”. Để chúng ta có thể nhận ra rằng “cái mà chúng ta cảm nhận được bằng trái tim là điều quan trọng, mà chưa chắc mắt thường nhìn nhận được” (Saint Exupéry).
Tất cả bắt đầu từ khoảng mùa thu năm 1998... Tôi yêu Anikó. Rất, rất yêu, mặc dù tôi biết đó là một tình yêu hoàn toàn vô vọng. Anikó thì nghe quá nhiều những tin đồn nhảm, những chuyện một trăm lẻ một phần trăm là vô căn cứ về tôi.
Chính vì vậy, cứ nhìn thấy tôi là cô ấy như bị “dị ứng”, cứ như “có gai trong mắt” và chỉ muốn nhảy qua cửa sổ, để khỏi phải “chiêm ngưỡng” bộ mặt “đáng ghét” của tôi. Chúng tôi chưa một lần nói chuyện, vậy mà cô ấy vẫn cứ ghét tôi ghê gớm - không cơ sở, không lý do, cũng chẳng để tôi có cơ hội giải thích.
Đã có lần tôi nghĩ, chỉ có một phép màu lớn mới có thể giúp tôi xích lại gần cô ấy hơn. Và phép màu đó là gì? Tất nhiên rồi, là Internet! Nhưng tất cả cũng chỉ là tình cờ và sự ngẫu nhiên thật may mắn mà thôi.
Một buổi chiều, tôi lang thang trên Mạng, lang thang trên một trang web “Tìm bạn”. Lật từng trang web, bất chợt tên cô ấy hiện ra trước mắt tôi. Người tôi nóng bừng lên, như vừa có một luồng điện mạnh chạy qua.
Như một phản ứng rất tự nhiên, tôi lập ngay cho mình một hộp thư miễn phí mới, chỉ để có thể e-mail cho cô ấy. Ngoài cái tên giả mạo mà tôi bịa ra, mọi chuyện tôi kể cho cô ấy nghe đều rất thật. Thật lòng và chân tình đến nỗi qua những bức thư đó, chúng tôi... yêu nhau.
Tôi sống với “hai mặt”, “hai nửa”: một nửa cô ấy yêu, và một nửa cô ấy ghét. Những cảm giác thật lạ cứ xen lẫn trong tôi, khi nghe cô ấy nói những điều chẳng mấy tốt đẹp về tôi, về cái nửa mà cô ấy ghét. Nhưng đằng sau điều đó, tôi biết cô ấy yêu tôi, yêu cái nửa kia của tôi. Và tôi cũng rất yêu cô.
Từ địa chỉ e-mail cũ, bằng tên thật của mình, tôi cũng thổ lộ với cô ấy rằng tôi muốn làm quen với cô ấy, muốn cô ấy biết thêm về tôi, và phụ thêm tôi bày tỏ rằng thích cô ấy. Câu trả lời là sự từ chối thẳng thừng, không thương tiếc. Cô ấy nói cô ấy đã có bạn trai, mà đâu có biết rằng người bạn trai ấy chính là tôi đây.
Cô ấy đề nghị tôi để cô ấy yên, đừng bao giờ làm phiền gì nữa. Tình cảm của tôi và cô ấy, hay nói đúng hơn là tình cảm của cô ấy với cái nửa kia của tôi, nửa mà cô ấy yêu, ngày càng tiến triển tốt đẹp. Cô ấy bảo cô ấy cảm nhận tôi là người tốt, dễ thương, và đối với cô ấy, như vậy là đủ, mà không quan tâm tôi xấu hay đẹp, bề ngoài của tôi có đạo mạo hay không. Cô ấy muốn gặp tôi.
Thế rồi, cái gì phải đến cũng đã đến. Chúng tôi hẹn gặp nhau. Cô ấy đợi tôi ở đó. Run, nhưng tôi vẫn đến. Lúc đầu sự đón nhận của cô ấy chẳng mấy nồng hậu, thậm chí còn có phần lạnh lẽo đến ghê người. Nhưng tôi xin cô ấy lắng nghe. Dù chỉ một lần.
Rồi lúc tôi đọc lên một câu trong bài thơ mà nửa kia của tôi gửi cho cô ấy, cô ấy ôm choàng lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn cháy bỏng. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi có nhau, được ở bên nhau. Cái cảm giác ấy chắc chắn sẽ còn lâu dài lắm.
Bài học mà tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra từ đây thật đơn giản. Nếu chúng ta biết cách “tận dụng”, nhưng không quá đà, “sự vô hình”, không tên, không tuổi trên mạng Internet, thì thực ra cũng hữa ích lắm chứ. Nó có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề. Đặc biệt là chuyện tình yêu.
Chúng tôi thật mãn nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Cũng là nhờ Internet. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, nếu trên trang web “Tìm bạn” ấy mà không có tên cô, thì cuộc sống của tôi giờ sẽ ra sao? Chắc tôi phải quên và xa rời cô từ lâu rồi. Không có Internet, không có những trang web, có lẽ cô ấy chỉ là một giấc mơ đẹp trong cuộc đời tôi. Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực!
Vậy đấy, bạn ạ. Chỉ vài cái “ấn chuột” thôi, mà có thể làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. Nếu chuyện này không xảy ra với tôi, có lẽ bản thân tôi cũng không tin là nó có thực!