Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THE LONG AND WINDING ROAD (*)

“Cô cảm nhận mùi hương của loài hoa màu tim tím này trên ngón tay mình như tận hưởng mùi vị của châu Âu, của ước mơ mà bao người thèm muốn. Và vào khoảnh khắc đó cô biết, ngón tay mình sẽ mãi mãi còn vương mùi Oải hương - như tên tựa đề quyển sách Anh tặng cô trước khi đi.”


Cô gái ngồi viết to-buy-list, nhẩm tính những thứ phải mua mang về, nào là quà cho bố mẹ, bạn bè, nào là đồ dùng cho mình. Cô gái ngồi viết to-do-list, nào là đem cái này cho những sinh viên sang sau dùng, cái kia đem cho charity, nào là tuần này làm những việc này, tuần sau sẽ làm nốt những việc khác…

Nhắm mắt lại thôi là thấy 20 tháng trôi qua như những thước phim quay chậm, sống động đến từng hình ảnh, âm thanh, từng chi tiết, sống động đến từng cảm xúc.

Cái ngày rời Hà Nội ra đi, cô đã viết trên blog rằng: “Hành trang mang theo mình nặng trĩu sự chăm lo của gia đình và tình yêu của Anh”. Và những thứ này đã luôn là vật bất ly thân của cô trong 18 tháng ở nơi đây, 18 tháng trọn vẹn, không hơn không kém.

Trong suốt 18 tháng, mọi cuộc hành trình của cô đều diễn ra một mình. Một mình kéo va-li qua cái sân bay Nội Bài thấm đẫm nước mắt chia ly, một mình ở Heathrow lạnh lẽo xa lạ, một mình ở Paris, Roma... một mình ở ga King's Cross hay Termini rộng lớn, lại một mình qua cả những ga xép nhỏ vắng vẻ rất “châu Âu”. Một mình với chiếc va-li nặng trĩu sự chăm lo của gia đình và tình yêu của Anh, chẳng một cái nắm tay chia sẻ, chẳng một cái ôm ấm áp, chẳng cả một bờ vai để tựa vào.

Cái châu Âu này có gì mà hấp dẫn con người ta thế, để cô gái nhỏ bỏ mặc sự bình yên, bàn tay ấm áp, bỏ mặc bờ vai vững chắc, bỏ mặc những cái ôm đến mềm lòng mà lao vào nó, trải nghiệm nó, hòa mình trong nó. Châu Âu có gì nhỉ, những ngày mùa đông chưa kịp ngủ dậy thì trời đã tối, để rồi đến mùa hè, mặt trời chưa kịp lặn thì đã lên giường, lên giường nằm chưa kịp ngủ thì trời đã lại sáng. Châu Âu đẹp đến kiêu kỳ, mà kiêu kỳ đến lạnh lẽo.

The long and winding road
That leads to your door… (**)

Cô đã ở phía cuối của con đường dài và rộng này, nhưng chẳng còn cánh cửa nào chờ cô nữa. Hai mươi tháng tháng ở nơi đây, nhưng chỉ 18 tháng cô mang theo mình tình yêu và nỗi nhớ.

Cô đã quá  quen với cái cảm giác một mình kéo lê va-li chở nặng sự chăm lo của gia đình và tình yêu của Anh, qua mọi ngõ ngách, mọi con phố, nhà ga, sân bay ở khắp châu Âu này, quen với cảm giác một mình pack đồ, một mình đi chợ, một mình trong cả những giấc mơ vẫn nhuộm màu rực rỡ.

Quen với những bữa cơm một mình, với những bó hoa tự mình thưởng thức, với nồi chè tự nấu rồi nhẹ nhàng múc ra bát cất vào tủ lạnh, chẳng buồn động đến một thìa. Cảm giác tủi thân ấy đã quen thuộc đến từng nhịp đập của trái tim.

Giờ đây hành trang cô mang theo đã vơi đi phân nửa, cảm giác khác rất nhiều. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, thấy mình cứ lủi thủi kéo lê va-li chất đầy tình yêu thương của Anh và mọi người để rồi gần đi đến đích thì lại đánh rơi đi mất. Nếu biết trước thế này thì ngay từ đầu chẳng thà để nó lại, chẳng thà là đừng mang theo, để bàn tay mình đỡ vướng bận giữa châu Âu rộng lớn này chăng?

Không, không phải như thế. Tình yêu chưa bao giờ là một gánh nặng, để bỏ lại rồi thì sẽ thấy tự do.

Nhưng nếu quay thời gian trở lại, cho cô chọn lại con đường của mình, thì cô vẫn sẽ lựa chọn sự ra đi, vẫn sẽ để mình hòa vào cái châu Âu đẹp đến kiêu kỳ, mà cũng lạnh lẽo đến kiêu kỳ này. Dù rằng ra đi cũng có nghĩa là sẽ mất mát nhiều.

Tại sao ư?

Bởi vì,

Hôm qua, cô đã mang về nhà những cành hoa Oải hương, loài hoa đặc trưng của châu Âu. Cô cảm nhận mùi hương của loài hoa màu tim tím này trên ngón tay mình như tận hưởng mùi vị của châu Âu, của ước mơ mà bao người thèm muốn. Và vào khoảnh khắc đó cô biết, ngón tay mình sẽ mãi mãi còn vương mùi Oải hương - như tên tựa đề quyển sách Anh tặng cô trước khi đi.

Cũng như Anh và châu Âu mãi nằm lại trong ký ức của cô.

Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này.

(*) Tên một ca khúc của ban nhạc “The Beatles”.

(**) “Con đường dài khúc khuỷu - Dẫn tới cửa nhà em…” (trích đoạn bài hát “The long and winding road”).

Tác giả bài viết: Lê Thu Quỳnh