THÁNG 9 MÙA THU
- Thứ ba - 18/09/2012 23:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Nhưng cứ mỗi mùa thu, mùa có sinh nhật anh, nhằm đúng tháng 9 ngày mồng 2, ngày Quốc khánh, hồi ức cũ trong cô đôi khi lại hiện về…”.
Minh họa: Internet
Cô gặp anh như một sự tình cờ định mệnh.
Khi ấy, cô 26 tuổi, cái tuổi vẫn đang còn rất đẹp của người con gái. Và lãng mạn, mộng mơ.
Anh hơn cô 7 tuổi, không biết đối với đàn ông thì có thuộc quãng tuổi đẹp hay không, nhưng anh với cô có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Ở anh là sự bao hàm giữa tư duy khoa tự nhiên, tâm hồn lãng mạn và một sự am hiểu văn học nghệ thuật ở mức vừa đủ với cô.
Họ sống ở hai thành phố khác nhau và quen nhau qua mạng.
Lần đầu tiên gặp nhau, sau một dạo cafe và bát phố, họ ngồi ngay bậc thềm trước cửa Bưu điện Thành phố tán chuyện. Thôi thì đủ thứ. Anh am tường và hóm hỉnh. Cô ríu rít líu lo. Ngỡ như họ đã quen nhau tự bao giờ.
Công việc và điều kiện sống không cho phép hai người gặp nhau thường xuyên, nhưng họ vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại và cả thư tay. Những lá thư tay mà thời nay đã trở nên rất hiếm hoi ấy mới thú vị làm sao! Đôi lúc, anh còn lấy quyền làm anh để “bắt” cô làm các trắc nghiệm tâm lý, với những câu hỏi tự anh đặt ra, và cô hào hứng trả lời.
Trong mắt cô, anh thật thông tuệ, trìu mến, đáng tin cậy và rất người lớn. Cô học được ở anh rất nhiều. Và như thế, anh đủ sức là một hình mẫu mà cô hằng mơ tưởng.
Cô thì vẫn ngây thơ và hồn nhiên như vốn có. Nhưng giờ đây, nó là sự hồn nhiên có phần có chủ ý để anh có thể thấy được tình cảm của cô.
Sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi hai người quen nhau, cô vô cùng hồi hộp. Cô mất rất nhiều thời gian tìm mua quà tặng cho anh, một chiếc áo sơ-mi thời trang có hoa văn họa tiết rất nhã nhặn. Và đi kèm là một lời đề tặng hết sức nồng nhiệt mà cô đã phải viện đến cả Anh ngữ với hy vọng sẽ khiến câu chữ được giảm “tông” đôi chút. Cô còn cầu kỳ thu xếp để món quà đến được thành phố của anh và đến tay người nhận đúng vào ngày cần đến.
Họ hẹn gặp nhau vào chiều thứ Bảy cuối tuần lễ đó, khi anh về thành phố của cô. Cô háo hức chuẩn bị váy xống, tóc tai trong tâm trạng bồi hồi khôn tả. Sự hồi hộp thái quá còn xui khiến cô đến chỗ hẹn sớm cả chục phút. Anh làm sao mà biết được chứ, vì ngôi nhà mà anh vẫn tá túc nằm sâu trong khu tập thể, cô lại chọn chỗ đứng khuất để chỉ có cô quan sát được người từ bên trong đi ra.
Nếu như trong cuộc đời mỗi con người có một số thời khắc không thể nào quên được, thì buổi chiều hôm đó chính là một trong những thời khắc ấy của cô.
Cô đứng chờ, dưới nắng gắt. 5 phút… 10 phút… Không vấn đề gì, vì cô đến sớm mà. 15 phút, có sao, hơi muộn một chút! 20 phút… 25 phút… Cô bắt đầu bực mình… 30 phút… 35 phút… Cô lo lắng, không hiểu có chuyện gì không (cái thời ấy điện thoại cầm tay còn chưa thông dụng)… 40 phút… Cô lo lắng thực sự…
45 phút… Lúc này anh mới lững thững đi ra…
Cơn giận dữ trong cô bùng lên dữ dội đến mức cô không nhận ra ngay được là anh đang mặc trên người chiếc áo cô tặng. Vừa chạm mặt nhau, cô đã òa khóc xối xả: “Anh thật là mất lịch sự! Em chưa gặp người nào mất lịch sự như anh!”. Anh nhẹ nhàng thanh minh: “Anh bị ngủ quên!”.
Cô càng tức tưởi. Sao anh lại có thể ngủ quên được chứ, trong khi cô bồn chồn háo hức đến thế? Đợi cho cô nguôi bớt, anh tiếp: “Anh cảm ơn em về món quà sinh nhật. Bây giờ em đang mất bình tĩnh, mai chúng ta gặp nhau nhé!”.
Không gì có thể làm cô choáng váng hơn thế! Cô cứ ngỡ anh sẽ rối rít xin lỗi và vỗ về an ủi cô kia chứ!
Anh đi khuất rồi mà cô vẫn còn ngơ ngác mãi…
Cô quay về lòng hoang mang cao độ. Đêm hôm ấy cô gần như không ngủ, quay cuồng với những gì vừa xảy ra, với những phân tích và phán đoán…
Rồi cũng đến giờ hẹn gặp lại anh. Trên người anh đã là một chiếc áo khác! Giải thích cho sự việc hôm trước, anh bảo: “Anh không bao giờ chấp nhận ai nói anh là bất lịch sự. Từ nay chúng mình chấm dứt nhé, không gặp nhau nữa!”.
Cô cảm thấy đất trời như sụp đổ. Cô ân hận không tả xiết. Cô xin lỗi anh. Rằng cô lỡ lời… Rằng anh đừng giận cô… Rằng thực lòng cô không nghĩ thế… Nhưng anh vẫn khăng khăng: “Anh không chấp nhận em là bạn nữa”.
Cô không thể nhớ rành mạch anh còn nói những gì nữa sau đó. Trong tâm trạng rối bời, cô chỉ còn nhớ một nhận xét của anh về cô trước khi chia tay: “Em là cô gái cực kỳ nữ tính. Nếu chưa ai nói với em điều ấy thì em hãy nhớ lời anh để chiêm nghiệm xem có đúng không!”. Ôi, nữ tính mà làm gì kia chứ, khi không có anh…
Sau đó họ không liên lạc nữa. Có lần cô thu hết can đảm gọi điện về nhà anh thì gặp mẹ anh. Sau khi nghe cô xưng tên, bà làu bàu: “Thằng T. nó có vợ rồi nhé, đừng gọi điện cho nó nữa!”.
Có vợ rồi ư? Cô không tin! Mà có rồi thì đã sao chứ? Cô có làm gì, và đã làm gì đâu…
Sau này, cô và anh tình cờ còn gặp nhau đôi ba bận. Cô rất tự nhiên, thậm chí tếu táo, chứ không bồi hồi e ấp như xưa nữa. Con anh lớn hơn con cô rất nhiều. Tuy nhiên cô không bao giờ hỏi lại anh về chuyện vợ con ngày ấy, hay bất cứ chuyện gì liên quan đến sự tan vỡ ngày nào.
Nhưng cứ mỗi mùa thu, mùa có sinh nhật anh, nhằm đúng tháng 9 ngày mồng 2, ngày Quốc khánh, hồi ức cũ trong cô đôi khi lại hiện về…