TÀNG HÌNH
- Thứ ba - 31/07/2007 07:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mọi ngày, những buổi trưa, thay vì nghỉ một chút để chiều bước vào công việc cho sảng khoái, tôi lại chúi đầu vào máy tính, bật những cửa sổ chat Yahoo. Đã thành thói quen rồi, và dường như chỉ còn cách này để gặp bạn bè ngày trước. Những câu chuyện miên man, miên man, về người yêu, về gia đình, về chỗ làm việc mới, về sếp và đồng nghiệp, về những niềm vui bé nhỏ như mua một cái áo hạ giá, kiếm được một “con” xe rẻ hay tìm được “quả” oshin vừa ý… Bạn bè… vẫn ấm áp một góc lòng tôi, nhưng đôi khi, cũng xa cách kỳ lạ. Cứ tưởng đưa tay ra là với đến nhau, mà lại chỉ là những chiếc đèn sáng lên bên cạnh những tên người. Thân thuộc. Lại cũng vẫn xa vời. Yến, gái một con mà hình trên avatar vẫn bắt mắt quá. Cách chat chit của nó cũng chẳng khác gì nói cả, nhanh đến độ tôi không theo kịp. Và sôi nổi. Còn đây, cái Lan, bạn thân nhất thời phổ thông của tôi, hơi lơ đãng một chút với những câu chat nhát gừng… Song chỉ một chốc sau lại có độ 5 phút nói dồn nói dập, à quên, viết dồn viết dập. Phước, điềm đạm, đều đều những dòng chắc chắn, không một chữ sai chính tả! Và Lâm, à ơi hai câu là lại: “Bận nhé, xin lỗi”… Thế nhưng, nếu chẳng may hôm nào tôi có chuyện bực mình, là cả bốn đứa không hẹn mà châu vào liên tục hỏi han, khuyên bảo, an ủi, thậm chí mắng mỏ nữa. Ôi, góc bạn bè của tôi!
Giờ thì cái góc nhỏ bé và ấm áp ấy trên màn hình của tôi đã mờ đi. Và tôi tự động biến mất trên đó, trong mắt của bạn bè tôi. Vì tôi đã có anh.
Ban đầu, những tin nhắn off đầy chật cả màn hình. Có đứa còn gọi điện, quan tâm: “Ốm hay sao? Cơ quan cắt mạng à?”
Trả lời quấy quá cho xong, tôi lại kiên trì để máy ở chế độ tàng hình. Chỉ khi nào anh lên tiếng, tôi lại hiện hình ra bên anh. Cô gái nào đang yêu cũng thế phải không? Cũng chỉ nhìn thấy một người, một người đàn ông của riêng mình, và vui sướng lẫn âu lo, nhìn mãi chiếc đèn sáng trên màn hình ấy… Những chiếc đèn khác chỉ là những chiếc đèn mờ ảo, không quầng sáng, không gợi được xốn xang. Cô gái đang yêu chỉ nhìn thấy một người. Bên cạnh mọi người!
Tôi cứ vô tư sống những ngày say mê ấy, tự đốt cháy mình lên làm một chiếc đèn nho nhỏ trên màn hình của anh. Tôi chỉ cần chia sẻ vui buồn với anh thôi, và khao khát nghe lời âu yếm anh dành cho mình... Những gì chúng tôi nói với nhau tôi cũng chẳng còn nhớ cụ thể nữa. Chỉ có cảm giác ngây ngất dịu ngọt là đọng lại mãi…
Một mùa Hạ trôi qua. Rồi đến một mùa Thu. Mùa Thu nào nắng cũng mềm sáng như vậy, cũng gọi mời những cô gái trẻ còn ham chơi như tôi đi lang thang trên đường gió, vậy mà mùa Thu ấy với tôi chẳng để lại ấn tượng gì, chỉ thấy một nỗi niềm trong sáng ôm lấy tim khi ngồi bên máy tính, không đi đâu rời khỏi nó được nữa. Chẳng cần trời, chẳng cần gió, chẳng cần nắng và mùa Thu.
Cuối Thu, trời vẫn còn trong sáng lắm, thì cũng là lúc tôi cảm thấy trong tình cảm của anh có cái gì đó không còn trong trẻo như xưa. Anh bắt đầu ít sáng đèn... với lý do là bận lu bu nhiều việc. Tôi cố gắng không mong đợi anh nhiều bởi tôi rất không muốn anh cảm thấy tôi là cái tội cái nợ của anh, không muốn anh có cảm giác ràng buộc… Tình cảm là tự nguyện cơ mà! Khi nào anh cần tôi, nhớ và yêu.. chắc chắn anh sẽ biết phải làm gì, đâu cần tôi phải kêu ca hay phàn nàn thêm nữa. Vả lại, chính tôi cũng rất bận với đủ thứ việc từ có tên đến không tên của một nhân viên phụ trách nhân sự ở công ty.
Ngồi đến trĩu lưng bên máy tính, không chịu nổi nữa, tôi chuyển sang gọi điện, rồi đến cơ quan anh, đợi anh ở quán nước ngoài cổng. Anh không tỏ ra bực mình, nhưng cũng chẳng hồ hởi như tôi tưởng tượng. Tôi mơ hồ nhận thấy một điều gì như tan vỡ ra trong lòng. Nhưng mà, tôi cố quên cái cảm giác mơ hồ ấy đi… Tôi muốn và tôi cố gắng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi không thay đổi, nó chỉ bị “thường nhật hóa” đi khiến tôi ngỡ ngàng và khiến anh có vẻ hờ hững hơn. Vậy thôi.
Tự an ủi như vậy, nhưng lòng tôi có một mảng đã thẫm lại rồi. Những ngày mộng mị dằn vặt bắt đầu. Khổ nhất là những điều ấy phải chịu đựng một mình, không dám hé ra với ai, kể cả người mình tưởng là thân yêu nhất. Nó như một cơn mê sảng trong trận ốm, một mình mình đi xuyên qua những u u mê mê, khi thì thấy có ánh sáng phía cuối trời như sắp khỏi bệnh, khi lại chìm vào biền biệt giữa những mông lung…
Một trưa, đúng vào cái giờ thường ngày tôi và anh từng mê mải bên nhau trong cả mùa Thu đã qua… thì, trong một cơn mê sảng như thế, tôi đã phóng xe như điên đến cơ quan anh, xộc vào tận phòng làm việc. Anh lúng túng ngây người ra, không kịp phản ứng gì khi tôi nhanh chóng bước đến bên màn hình, nơi anh ngồi. Nơi ấy có tất cả những bẽ bàng của tôi. Những chiếc cửa sổ chat mở rộng, những câu chữ mặn nồng vui sướng, những đưa đẩy đầy ẩn ý yêu thương… Dường như là tôi, mà lại không phải là tôi… Mà thực ra cũng có thể là tôi lắm chứ - tôi chua chát nghĩ – vì tất cả chỉ là những cái nick, những cái tên hoa lá, bóng bẩy, trong những cái nick ngốc nghếch đang tự đốt cháy mình lên ấy hẳn nhiều cái đã sẵn sàng tàng hình với thiên hạ để hiện hình với một mình người đàn ông này thôi!
Tôi lảo đảo bước ra, không còn nghe được gì. Không, không, tôi chẳng thấy buồn hay thất vọng gì hết. Trống rỗng và ngơ ngác… Mùa Thu vẫn còn chứ đã hết đi đâu, vẫn theo chân tôi trên đường, với những gió mềm và nắng mịn… Còn tôi, hình như chẳng có tôi trên đường Thu, hình như tôi tàng hình. Tôi lạnh người khi cái cảm giác ấy càng tăng lên, vì dường như không một ai đi đường nhìn vào tôi hay chỉ trỏ như người ta vẫn thường làm nếu thấy có những người có biểu hiện bất thường ấy…
Về đến chỗ của mình, tôi bật máy, vào Yahoo Messenger... và … hiện hình. Những cái tên thân thuộc của bạn bè hiện lên ở đó… Lan, Yến, Phước, Lâm…Ngồi rất lâu, hình như cả một buổi chiều. Không ai, không một ai gọi tôi! Tim tôi thắt lại vụn vỡ. Ngay cả khi tôi hiện hình, với bạn bè từng yêu quý tôi hết lòng, tôi cũng đã không còn tồn tại! “Chào bọn mày!” Tôi muốn kêu lên, tôi muốn lao vào đánh liên tục lên bàn phím những ý nghĩ không đầu không cuối của mình… nhưng không hiểu sao không nhấc nổi tay. Có một cái barie nào đó đã chắn ngang giữa tôi và những bạn bè yêu dấu, giữa tôi và cả xã hội ngoài kia. Có lẽ, đó là anh. Cái nick của anh đang nháy sáng một cách buồn cười. Tôi nhìn nó, lạ lẫm như mới nhìn thấy lần đầu vậy.
- Em ơi, giận anh à? Vớ vẩn quá!
- …
- Em ơi, khổ quá, đó là những quan hệ công việc, đôi khi anh cũng phải dăm ba câu thế cho vui thôi mà. Sao em không nói gì thế? Anh biết em đang ở đó. Sao lại tàng hình với anh?
Không, tôi có giận anh đâu nhỉ? Tôi chỉ giận mình. Chỉ vì những ảo ảnh mà tôi đã tự làm mình biến mất đi trong cuộc đời, dù chỉ là một phần thời gian trong cả quãng đời tôi đang có. Rất may là mới chỉ mất một mùa Hè, một mùa Thu… Chỉ một thôi, nhưng là mùa Hè cháy bỏng nhất và là mùa Thu ảm đạm nhất…
Tôi vĩnh viễn đoạn tuyệt với Yahoo Messenger, cho dù đó là phương cách phổ biến nhất hiện giờ những người trẻ tuổi như chúng tôi giao lưu tình cảm với nhau và với thế giới. Bởi một lẽ, ở trên ấy, ngay cả ở một thế giới ảo, từ lâu tôi đã là một người tàng hình.
Những ngày sau đó, tôi rời khỏi chiếc máy tính vẫn kêu ro ro một cách buồn tẻ, năng đi ra ngoài trời hơn, dù mùa Thu đã hết từ lâu, dù bầu trời đã nặng và xám, dù những cơn gió mùa đã lùa về, dù trên má đã giăng giăng màng ẩm ướt vô hình của một cơn mưa Đông… Tôi vui sướng hít căng lồng ngực hơi giá của cơn mưa ấy. Lạnh quá!
Nhưng bù lại, có những bụi khí nhỏ đang lan trong cơ thể tôi thành một luồng trong mát, khiến tôi hiện hình trở lại với đời.