KẺ VIỂN VÔNG
- Thứ năm - 03/02/2005 23:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Em hay mơ. Buồn cũng mơ. Vui cũng mơ. Mơ để vui và buồn. Những cơn mơ dài ngắn khác nhau nhưng bao giờ cũng vỡ tan tành bong bóng. Biết làm sao được, sinh ra em, ông trời đã cho một cái trí tưởng tượng siêu phong phú mà em phải gánh lấy suốt cuộc đời mình như một định mệnh. Những lúc một mình, em lại bắt đầu trò chơi quen thuộc với trí tưởng tượng của mình. "Thế này nhé" - trí tưởng tượng bảo em -, "Ta chơi trò đi tìm hạnh phúc. Rồi cô sẽ gặp một người như thế nào đây?"
Em chớp mắt. Người đàn ông thứ nhất hiện ra, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Người ấy thông minh đến độ hiểu cả những điều em chưa nói thành lời. Người ấy hóm hỉnh khiến em như bị hút hồn từ câu nói đầu tiên. Người ấy biết yêu những áng văn hay, những bài ca đẹp, biết cảm nhận và chia sẻ những điều trong tâm tưởng em. Người ấy đứng nhìn em từ xa mỉm cười: "Cuộc sống có anh sẽ không bao giờ tẻ nhạt". Em đi như chạy về phía người ấy, nhưng người ấy như mây lãng du, thoắt gần thoắt xa, em không biết làm sao nắm bắt.
Trí tưởng tượng lại vẽ cho em người đàn ông thứ hai. Người ấy chu đáo đến độ bên người ấy em cảm thấy mình chỉ là một đứa con nít cần được dìu dắt. Người ấy nghiêm túc khiến em có cảm giác yên tâm ngay từ câu nói đầu tiên. Người ấy nói sẽ lo cho cuộc sống, sẽ vun đắp ngôi nhà chung, nhưng những điều trong tâm tưởng em lại xa lạ với người ấy đến thế. Người ấy đến bên em trịnh trọng: "Cuộc sống có anh sẽ không bao giờ lo âu". Người ấy còn đang cẩn trọng chờ em gật đầu trước khi tiếp tục dựng những viên gạch nền đầu tiên. Nhưng chính em lại hoảng sợ.
Cái chớp mắt thứ ba. Lần này thì em thấy chẳng hiểu bằng cách nào mình đã ở trong ngôi nhà xây bằng gạch của người đàn ông thứ hai. Thế rồi một ngày định mệnh kia em bỗng gặp Anh, người đàn ông thứ nhất.
Và đêm nay buồn - lang thang trên mạng em đi. Em, một kẻ viển vông chuyên đem rao bán những ước mơ để đổi lấy muộn phiền.