Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GỬI ANH

(NCTG) “Cho dù, tất cả có thể sẽ chỉ là một giấc mơ. Cho dù em biết một lúc nào đó anh và em sẽ lại phải chia tay, vì rằng gặp gỡ là chắc chắn chia tay, chỉ không biết nhanh hay mau mà thôi”.


Em đã muốn viết rất nhiều nhưng đến khi bắt tay vào thì lại thật khó. Những mặc cảm và thói quen tự đặt ra những giới hạn cho mình thường là những vật cản đầu tiên. Ngay sau đó là sự nghèo nàn ngôn từ, cách diễn đạt...

Nhưng dù sao đi nữa, em cũng muốn - một lần thôi cũng được - nhìn nhận và thể hiện chính xác những gì đang có trong em.

Chắc ai cũng có những lúc tự hỏi “mình là ai, mình làm gì ở đây, và để làm gì?” anh nhỉ? Em cũng vậy. Và rất thường xuyên nữa từ khi em sống một mình với bọn trẻ. Khi đi làm, khi ngoài đường, khi lo cho con, khi chỉ còn một mình... lúc nào cũng là sự cô đơn đến tận cùng. Em không muốn có những quan hệ đồng nghiệp hoặc bạn bè, lâu lắm em cũng không nghe thấy mình cười lớn tiếng, em chỉ thấy thoải mái lúc một mình, em luôn ước ao một ngày em có thể ở đâu đó một mình, khóc cười thoải mái một mình không phải quan tâm đến thời gian, không gian...

Nhưng em nghĩ là anh biết rất rõ, có khi hơn cả em nữa, ở trong góc xa nhất, em cô đơn vì em khát khao một người có thể chia sẻ với mình. Em nghĩ mình không cần một người như thế mười năm trước, vì rằng, dẫu lúc đó em cũng rất rụt rè và tự ti, em vẫn vô tư và có thể tự cân bằng cuộc sống của mình, Nhưng bây giờ, em còn lai gì sau một cuộc chia tay? Em đã hết lòng, đã kỳ vọng vào sự chia sẻ và rốt cuộc chỉ nhận thấy những khoảng cách cứ ngày một lớn mãi giữa hai người. Nỗi thất vọng, hụt hẫng làm em cô đơn hơn nhưng thật ra, lại làm em mong chờ hơn bao giờ hết... một người.

Em không biết rồi sau này em có gặp ai nữa không, nhưng thời điểm này người đó lại là… anh! Thật bất ngờ vì em không hề có ý định tìm điều đó ở anh. Em không biết nhiều về anh và hơn nữa, với em, anh thuộc về một thế giới khác - uyên bác và sang trọng - không lằng nhằng và tẻ nhạt như của em. Thế nhưng, anh, từng chút một, lôi em ra khỏi vỏ ốc của mình, một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Trong suốt bao nhiêu năm nhỉ, kể từ khi em biết mình đã lớn, chưa ai nói với em như anh.

Mà thật ra em có thừa lòng tự ái và sự kiêu hãnh để điều chỉnh và khoác lên mình mặt nạ đủ để không làm ai khó chịu hoặc quá quan tâm nên hình như cũng không cần thiết để nói gì với em cả. Có vẻ như em đã là hoàn hảo một cách tương đối, hoặc cũng có thể chẳng ai muốn nói những chuyện làm mất lòng nhau. Thật ra, trái lại trong em là đầy những thắc mắc hoài nghi, mặc cảm và tự ti không biết mình đúng sai ra sao trong mọi tình huống. Em giao tiếp cũng không phải là ít nhưng thật ra em luôn dằn vặt trong mọi quan hệ vì không biết có nên hay không nên một chuyện gì.

Từ từ, em nghĩ, em-bên trongem-thể hiện ra ngoài là hai mảng ngày càng khác hẳn. Không ai nhận ra điều đó. Em có nhiều bạn, nhiều người yêu em, nhưng em nghĩ chưa ai hiểu hoặc cảm nhận về em như anh. Em nghĩ nếu ví mình như một thân gỗ nhiều lớp, thì ở ngoài cùng là lớp thoạt nhìn sẽ thấy đẹp và có vẻ mỏng. Nhưng vào cuộc mới hay đó chỉ bề ngoài, nhìn sâu hơn nữa lại là những lớp khá cứng hoặc rất cứng tùy theo cảm nhận của mỗi người. Tại đây có nhiều người không thích nữa và bỏ cuộc. Chỉ tiếc không ai biết rằng nếu cố gắng tí nữa sẽ là một lớp trong cùng, thật sự mềm mại và mong manh...

Anh, ngược lại, thấy em từ lớp trong cùng ấy. Đó là cái khiến em ngạc nhiên, tâm phục khẩu phục. Em đôi khi cũng thắc mắc tại sao? Là vì anh nhiều trải nghiệm nên dễ dàng đành giá và xếp em vào một nhóm, một dạng người. Hoặc là chỉ đơn giản anh cảm nhận thế vì trực giác của anh. Nhưng dù gì đi nữa thì anh cũng làm em đang tỉnh thành... say mất rồi. Em đã không bao giờ nghĩ ra điều gì hơn thế anh à. Nhưng em biết làm gì hơn khi em đang rất hạnh phúc vì được chia sẻ, được cảm giác có người quan tâm và trân trọng mình.

Cho dù, tất cả có thể sẽ chỉ là một giấc mơ. Cho dù em biết một lúc nào đó anh và em sẽ lại phải chia tay, vì rằng gặp gỡ là chắc chắn chia tay, chỉ không biết nhanh hay mau mà thôi.

Em đột nhiên trở thành một người khác em hoàn toàn. Em muốn anh là người biết đầu tiên mọi thứ em đang trải qua, em muốn anh thấy em khi em bắt đầu một buổi sáng, và em mong được nói chuyện với anh... cả ngày. Em khác như thế có thể làm anh khó chịu không nhỉ, đôi khi em lo lắng... Anh bảo sao trước giờ em có lo gì đâu, chỉ đến lúc vừa nói ra đã sợ đủ thứ rồi?

Anh hiểu tại sao mà, đúng không anh? Cảm nhận được một tình cảm mới mẻ đang nảy nở trong lòng làm con người nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn và cả ích kỷ hơn nữa... Biết là như thế nhưng em có thể làm gì khác hơn, vào lúc này...

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)