Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GA NHỎ

(NCTG) “Cô đứng đấy, đợi những con tàu đến và đi đều đặn đúng giờ như không bao giờ biết mệt mỏi. Cô đã lên bao nhiêu chuyến tàu, và đã qua bao nhiêu cái ga nhỉ? Không đếm được và không nhớ được”.


Đấy chỉ là một ga bình thường, thậm chí hơi nhỏ. Ga nằm ngay trung tâm một thành phố lớn, nhưng không phải là điểm chuyển tiếp chồng chéo của nhiều tuyến đường mà ở đây chỉ vỏn vẹn hai đường tàu: đến và đi.

Diện tích ga khiêm tốn, bên trong giản dị và đặc biệt, khác hẳn những ga chính ở các thành phố khác, ở đây không có khoảng không gian xanh mướt cây cối với nhiều ghế dài vòng quanh cột đồng hồ chính giữa ga - địa điểm lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ mà không bao giờ sợ lạc, kể cả với những người mới đến ga hoặc hẹn nhau lần đầu.

Cũng không có những tiệm bán đủ loại mì sợi nhỏ, sợi to, nóng hổi đầy quyến rũ trong những tối mùa đông, giá rẻ, được phục vụ nhanh, lại ăn đứng, không lỉnh kỉnh ghế bàn, thích hợp khi muốn ăn loáng một cái trước khi lên hay vừa xuống tàu.

Trong ga, càng không thể tìm ra một quán café hay thậm chí là một quầy bán bánh mì, bánh ngọt kèm vài bàn nhỏ để có chỗ vừa nhấm nháp vừa chuyện trò, hoặc nếu đi một mình thì tạm thời nghỉ chân, ăn chút bánh, ngồi đọc sách tiêu bớt thời gian chết giữa những chuyến tàu mà không phải ra khỏi ga đi tìm một quán chẳng biết chất lượng thế nào.

Những điều tưởng chừng ai cũng thấy ngay ấy, mãi sau cô mới nhận ra. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn vất vả để làm quen với các tên ga và lo lắng sợ không kịp mỗi lần chuyển tàu. Cô ở khá xa và mỗi tuần chỉ đến đây duy nhất một lần. Để di chuyển được nhanh và không bị lạc giữa đám đông chen chúc lên xuống bất kể giờ nào trong ngày, mỗi lần đi, cô cố gắng nhớ thêm một tí. Khi thì là đặc điểm của cầu thang cô lấy làm mốc, khi thì là tấm biển quảng cáo nào đó trong ga.

Có một kỷ niệm bây giờ nghĩ lại cô vẫn tự cười mình. Lần đầu tiên anh hẹn cô giờ đấy giờ đấy, trước tiệm McDonald’s đối diện cửa soát vé nhé, cô gật đầu ngay. Cô biết chỗ đấy rồi. Thế nhưng đến khi đợi anh quá hẹn cả 15 phút vẫn không thấy, cô đang định giận dỗi nhắn tin thì anh gọi: “Em chưa tới sao?”. “Rồi mà, em đang đứng ở ngay McDonald’s và đang nhìn chằm chằm vào cừa soát vé đợi anh!”. “Ơ kìa, tôi tới lâu rồi có thấy em đâu?!”. “Em không biết, đây này rõ ràng: McDonald’s”. “Em đang ở McDonald’s phía Cửa Tây chứ?”. “Ơ, thế có hai cửa à?”.

Tất nhiên lần đấy cô nhầm và đã chờ anh ở Cửa Đông thay vì Cửa Tây, Với cô có thể lạ chứ nơi đây anh là thổ địa mà. Cửa Tây có một dãy cửa hàng quần áo giày dép bắt mắt, giá bình dân và nhiều quán café xinh xinh tha hồ cho cô chọn chỗ ngồi những khi đợi anh đến. Thật ra thi thoảng cô cố tình đòi đợi anh thôi, để có cớ vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa thong thả ngắm đường phố (điều bình thường cô không làm được vì rất ngại vào quán một mình), còn anh không biết nên lần nào cũng xin lỗi, lo lắng vì sợ cô ngồi một mình buồn.

Cửa Đông nhìn ra đại lộ chính của thành phố. Từ ngoài đường bước vào, không thấy gì nổi bật ngoài mấy cửa hàng bánh mì, bánh ngọt và cầu thang dẫn lên cửa ga. Cửa ga, cũng như những nơi khác, bên góc phải ngoài cùng là quầy thông tin, liền ngay cạnh là một dãy những cửa soát vé tự động.



Anh hay đợi cô ở Cửa Đông này. Anh và cô tạm biệt nhau cũng ở đấy. Đôi khi cô thắc mắc không biết có ai chia tay nhau “khó khăn” như cô không? À, thật ra, hồi trước, cô chia tay cũng khá “dễ dàng” chứ nhỉ. Anh và cô đi hai chuyến tàu ở hai ga khác nhau nên cứ đến đúng mấy bậc thang rất thấp ranh giới giữa ga này và ga kia, hai người dừng lại, gật đầu, mỉm cười chào nhau, thỉnh thoảng lắm mới bắt tay thân thiện một cái, rồi cô sẽ nhanh chóng mất hút sau cửa soát vé màu nâu gỗ.

Thú vị thật, cô hay nghĩ thế mỗi lần bước qua khung cửa rộng và rất dày như được làm ra từ rất nhiều thân gỗ ghép lại. Cửa soát vé tự động và quầy cung cấp thông tin dưới khung gỗ ấy có vẻ gì đấy điềm tĩnh, ấm áp và hơi lạ lùng. Luôn luôn nó làm cô như ngửi thấy mùi gỗ thơm dịu và tự nhiên nhớ đến một ngôi nhà bằng gỗ, một cô bé, và một khu rừng mùa xuân xinh đẹp cô đọc hồi xa xưa. Không biết người thiết kế đã nghĩ gì khi trang trí thêm như thế, còn với cô, ga nhỏ này đã trở nên lãng mạn hơn rất nhiều từ hồi được sửa sang lại.

Hay, thật ra, lý do là anh?

Một thời gian sau “hồi trước”, anh và cô hay đứng nán một lúc ở góc nhỏ dưới khung gỗ ấy - cô gọi đùa là “điểm hẹn bí mật ”. Sẽ khoảng hơn mười lần cô nói “em đi đây, chắc tàu sắp đến rồi” nhưng hình như chân vẫn chưa dợm bước đi, và mắt anh thì tha thiết nhìn cô “thêm một phút nữa thôi nhé”. Rồi lần nào cũng thế, rất nhiều phút sau đó, cô qua cửa soát vé, vừa cố tình đi chậm vừa quay đầu lại vẫy anh vẫn ở chỗ lúc nãy, dáng cao lênh khênh và mắt đăm đăm dõi theo cô đang xa dần. Cho đến những bậc thang dẫn lên sân ga. Anh ngồi hẳn xuống chỉ để nhìn thêm một tí những gót chân cô dần khuất trên mấy bậc thang. Còn cô, tự nhiên giận quá bức tường ngay lưng chừng cầu thang một loáng đã che mất nụ cười của anh dù cô cố gắng cúi thật thấp mong thấy anh thêm tí tẹo nữa.

Trên cùng những bậc thang là sân ga. Cô đứng đấy, đợi những con tàu đến và đi đều đặn đúng giờ như không bao giờ biết mệt mỏi. Cô đã lên bao nhiêu chuyến tàu, và đã qua bao nhiêu cái ga nhỉ? Không đếm được và không nhớ được. Cứ ngỡ tất cả các ga như nhau thôi, dù ồn ào hay lặng lẽ, cũng bình thản, nhàn nhạt, không ấn tượng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có lúc ngồi nhớ rất chi tiết một ga không có gì đặc sắc đến thế này. Dễ hiểu hơn nhiều nếu đấy là một dòng sông, một cánh đồng hoa, hay một ngôi nhà nhỏ xinh dưới chân núi xanh biếc cỏ cây chẳng hạn, vì tính cô thích yên tĩnh và lãng đãng.

Nhưng cũng không đáng ngạc nhiên đâu nhỉ? Chẳng phải cuộc sống của cô lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng những chuyến tàu? Chẳng phải lâu nay hình như có cái gì đấy khiến cô bồn chồn khi sắp đến ga này? Chính xác từ khi nào nhỉ, tàu trở về nhà ngày càng đầy thêm những niềm vui lẫn xao xuyến, nhớ mong?

Là một buổi chiều cuối năm, trời trong, xanh biêng biếc, nắng rực rỡ và hình như ai cũng tất bật chỉ trừ anh và cô. So vai, giấu bàn tay trong áo, giữa thỉnh thoảng những suýt xoa “lạnh thật”, cô đi bộ cạnh anh, liến thoắng nói hết chuyện này sang chuyện khác nhưng không nhận ra anh lặng lẽ hơn mọi lần.

Chỉ đến khi sắp chia tay, cô ngước lên, ngạc nhiên rồi luống cuống, hai má hanh nẻ vốn đã hồng vì nắng, giờ đỏ bừng trước ánh mắt anh. Da diết và sâu thăm thẳm. Anh ngập ngừng: “Cô bé, tôi nghĩ có lẽ em biết, hay cũng có thể em không biết vì em không để ý, không sao cả. Nhưng tôi không thể chịu đựng được thêm nữa nếu không thú nhận tình cảm của mình với em ngay bây giờ…”.

Vẫn là ga nhỏ ấy, giờ cô đã “nhận” thành của mình. Của anh và cô thì đúng hơn. Ở đấy cô gặp anh. Ở đấy có nụ hôn đầu tiên của anh dành cho cô. Có tiếng cười khúc khích của cô: “Anh liều thật, biết đâu có ai đang chụp ảnh nhỉ. Trên báo chiều nay, không chỉ anh với em, mà cả ga này cũng trở thành “nổi tiếng” đấy. Có ai hôn nhau thế này trước ga giữa đông người thế này đâu mà”.

Và có ánh mắt anh dịu dàng: “Có chứ, có anh và em. Và mình yêu nhau”.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)