Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm tản văn của Thủy Minh: HÌNH NHƯ TA ĐÃ CÓ LẦN YÊU EM

"Thế mà tự nhiên tối nay lòng thấy nhớ. Quán rượu mùa đông bên cảng. Và hơi ấm của bàn tay sưởi ấm cho bàn tay."


NOSTALGIA


"Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn ...Đừng buồn thế, đừng buồn thế. Dù ngoài kia vẫn mưa rơi..."

Tối nay nghe “Quán cà phê mùa hè” bỗng dưng nhớ “Quán rượu mùa đông” của mình đến lạ.

Quán rượu ấy mình và Y. tình cờ phát hiện ra trong một lần lang thang trên cảng.

Chẳng có gì đặc biệt về quán rượu ấy, ngoại trừ việc nó mang tên một lãnh tụ Nga-Xô ngay giữa lòng một thành phố phương Tây và bán rất nhiều vodka.

Nhưng mình và Y. lại rất thích đến đó, ngồi xuống chiếc bàn bên lò sưởi bằng củi, để hơi ấm của bàn tay sưởi ấm bàn tay.

Hai đứa đã có bao buổi tối im lặng bên nhau như thế, bên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi bằng củi. Hết mùa đông, Y. quay về Nhật. Quán rượu thành nỗi nhớ, ngơ ngác, không lời.

Những buổi tối mùa đông năm khác, mình đi cùng người khác đến một quán rượu khác, xa cảng. Mình và người ấy cũng tìm đến chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi bằng củi, ngồi im lặng bên nhau. Nhưng hơi ấm của bàn tay không sưởi ấm được bàn tay.

Mình quay về với cảng, về với nỗi nhớ ngơ ngác, không lời. Những buổi tối mùa đông ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi, không còn hơi ấm của bàn tay sưởi ấm cho bàn tay.

Thời gian trôi đi. Quán rượu ấy sau này thành chỗ gặp gỡ với bạn bè những buổi tối cuối tuần muốn giết thời gian. Mình và T., sau này là M. hay ra đó, buôn chuyện tình yêu, tình báo và xem thiên hạ nhảy nhót, quay cuồng. Hình bóng Y. phai mờ dần theo thời gian và lạ lùng sao, theo tần suất mình đi cùng bạn bè đến đó.

Thế mà tự nhiên tối nay lòng thấy nhớ. Quán rượu mùa đông bên cảng. Và hơi ấm của bàn tay sưởi ấm cho bàn tay.

22-7-2007

NGÀY XƯA, NỬA KIẾP ĐƯỜNG TRẦN

Ngày xưa, nửa kiếp đường trần
Hình như ta đã có lần yêu em
(Chẳng biết thơ của ai nữa)



Tấm ảnh này không có gì đặc biệt. Nhưng lúc chụp nó, tôi đã xúc động. Đó là quang cảnh trước ký túc xá nơi tôi từng sống những năm còn học ở Auckland. Tòa nhà có hình dáng mảnh mai nằm bên trái bức ảnh chính là Uni Lodge.

Bẩy năm về trước, trên tầng thứ 13 có một căn hộ mà ở đó tôi đã là một vị khách đặc biệt. (Phải, khi xem lại bức ảnh, tôi không thể tin đã ngần ấy năm trôi qua).

Bẩy năm về trước, có một người từng dắt tay tôi đến bên cửa sổ, chỉ cho tôi thấy khung cảnh bình yên của thành phố lên đèn, từ tầng thứ 13.

Ngay chính lúc tôi cần một bàn tay dắt tôi đi qua những ngày hoang mang, đen tối.

Bây giờ, tôi thấy thật khó tin rằng mọi thứ trôi qua đã được bẩy năm. Thực ra là tôi đã không đếm thời gian. Và tôi cũng đã lãng quên rất nhiều. Mỗi người trong chúng tôi đã có một cuộc sống riêng. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông…

Mới thấy đời người ngắn lắm. Vài lần bẩy năm là đã hết cuộc đời.

10-12-2009

Tác giả bài viết: Thủy Minh