Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẠCH DƯƠNG

“Trong khổ đau đứng thẳng kiêu hãnh như thế
Thì em không biết làm, em chỉ thường gục ngã
Buồn bã âm thầm như thế
Thì em không biết làm, em chỉ cất tiếng than van


Ôi nhưng em muốn làm sao
Được là một cây bạch dương!”

Tôi giận người yêu. Tôi giận anh đến nỗi cho rằng giữa chúng tôi chẳng còn gì nữa và quyết định biến thành một cây bạch dương.

Chẳng là tôi vẫn thường mơ được giống một cây bạch dương. Kiên gan đứng thẳng người trong mọi niềm đau đớn, lại mềm mại dịu hiền với mái tóc lá dài, thả rối… Cây bạch dương luôn là loài cây bí ẩn, tuyệt đẹp đối với tôi. Nhìn nó, tôi thấy lòng rung lên những cảm xúc khó tả, gần như thương cảm, hay là khâm phục.

Đấy, và tôi đã biến thành một trong những cây bạch dương vẫn đứng rải rác dọc con đường nhỏ từ nhà người tôi yêu dẫn ra đường cái.

Tôi hít một hơi dài, bỡ ngỡ nhìn thân trắng khẳng khiu của mình. Tôi chỉ là một cây bạch dương non, chưa đủ cao và chưa đủ khấc đen trên thân để tạo cho người cảm giác dũng mãnh, kiên định. Tôi hơi thất vọng, thở dài, cành mảnh cọ vào nhau thành những tiếng xạc xào khe khẽ. Mùa xuân, lộc đã bắt đầu nảy trên những cành đen xám của tôi. Lộc bạch dương không mảnh như thân cành, mà lại xù ra như một chấm bông. Buổi sớm, một đàn giọt nước bám long lanh trên những mấu tay, hợp với những chấm bông  khiến tôi giống như một chiếc cây giả gắn đầy hạt pha lê vẫn hay bán trong cửa hàng lưu niệm. Nghĩ thế, tôi thấy vui hơn. Nỗi hờn giận với người yêu dường như đã tan biến từ lúc nào. Mà cũng phải thôi, tôi đâu còn là tôi? Tôi đã là một cây bạch dương!

Dưới chân tôi, nước đang chảy thành dòng ngang dọc. Nước tìm đường đi vội vã, các dòng bé tẹo trên đất cũng chảy xiết, trông vừa buồn cười, vừa đáng thương hại. Chúng sợ bị khô đi, chúng muốn thành một con suối, hoặc đổ vào một con sông nào đó. Chẳng ai, chẳng cái gì lại muốn mình biến mất hẳn trên đời này mà không có một ý nghĩa gì còn lại!

Mùa xuân đến thật rồi! Nắng đã lâu hơn, dù là nắng mới, mềm đến độ không nghĩ đó là nắng, nhưng vẫn đủ cho cảm giác ấm áp mơn man trên vỏ gỗ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, rõ ràng tôi là một cây bạch dương… “gái”( Tôi là con gái cơ mà!), thế tại sao mái tóc của tôi không mềm rũ xuống như mấy cây bạch dương quanh đó, mà lại chẳng đơ vươn lên trời, như một cái cây bình thường nhất?

Té ra tôi đã nhầm. Bạch dương, cây cái là những cây cứng cáp, cây đực mới là những cây điệu đà, mềm yếu! Nghe lũ chim đuôi xanh kể lại với tôi thế, tôi phá lên cười. Cành mảnh chạm vào nhau xôn xao. Ra là thế! Tôi yêu loài cây này mà chẳng hiểu tí gì về chúng! Thật dễ chịu khi được là một cây bạch dương không ủy mị!

Một con chim đuôi xanh nghe tiếng cười vô tư lự của tôi, cũng hứng khởi ngỏng cổ lên hót. Tiếng hót sắc và mảnh kỳ lạ, ban đầu nghe không thấy du dương, nhưng lúc sau, bài ca của nó đã thành một phần của mùa xuân.

Người yêu tôi đi từ bãi gửi xe về, vòng qua lối mòn có cây bạch dương, là tôi. Anh bỗng dừng lại châm thuốc hút. Đưa mắt nhìn những cột khói nhà máy phía xa, anh hình như không có điều gì vướng bận. Mùi khói thuốc quen thuộc quá, đến nỗi trong một thoáng, tôi muốn trở lại làm người. Tôi muốn vươn tay ra ôm lấy anh. Những giọt long lanh rơi đầy trên áo khoác, có giọt lọt vào cổ anh, khiến anh hơi so vai lại. Ngay cả động tác ấy cũng thân thuộc đến nhói lòng.

“Anh có mệt không, anh yêu?”

Anh không trả lời, chỉ búng cho tàn thuốc rơi xuống. Anh thường không trả lời những câu hỏi tương tự của tôi.

“Em có giúp được gì cho anh không?”

Anh lơ đãng đưa tay bóc một mảng nhỏ vỏ bạch dương đã bị tróc, gãi gãi nhẹ vào thân cây bé bỏng, đưa lên mũi. Tôi cố gắng tỏa hương. Thân bạch dương bao giờ cũng thơm, tôi biết điều này. Tay anh lại tìm thêm mẩu vỏ nữa. Tôi hơi thấy nhột nhạt, cười khẽ, chỉ muốn cầm đôi tay kia áp vào má mình.

“Em yêu anh. Anh có yêu em không?”

Anh quay bước đi tiếp, sau khi hút nốt điếu thuốc. Anh không nghe được câu hỏi của tôi. Mà thường thì anh cũng không thích trả lời câu này, chỉ khẽ cau mày, nói: “Vớ vẩn!” Hoặc: “Hỏi dốt quá!”… Bây giờ anh bỏ đi mà không nói gì. Điều này khiến tôi lại dễ chịu hơn.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi đã không còn là một cây bạch dương.

Một lần, hai chúng tôi đi ngang qua cái nơi đã từng có một cây bạch dương nhỏ. Tôi tần ngần dừng lại. Anh đi chậm hơn đợi tôi, không hề nhớ rằng anh đã từng dừng bước như tôi, đúng chỗ này. Có lẽ nào, không còn một dấu vết gì của nó – một thân cây mong manh, trắng dịu và gắn đầy những hạt nước trong veo?

Cuộc sống cứ trôi đi. Tôi và anh vẫn yêu nhau. Nhưng tôi không còn hỏi anh những câu hỏi tôi đã hỏi anh lần cuối cùng khi là cây bạch dương. Anh vốn không thích tôi hỏi han nhiều. Nếu điều đó làm anh hạnh phúc hơn thì chẳng có lý do gì tôi lại không làm!

Một lúc nào đó, khi mệt mỏi vì im lặng, tôi sẽ lại trở thành một cây bạch dương. Và tôi sẽ đứng bên đường, cười vang lên cùng những tay lá của mình mà không sợ làm anh buồn. Tôi sẽ nói chuyện với anh thật nhiều, thật thật nhiều, tôi sẽ kể cho anh nghe những điều tôi nghĩ, những gì tôi mơ ước, những gì tôi tưởng tượng về anh, về tôi, về cuộc sống của chúng tôi sau này, kể cả những điều ngốc nghếch nhất!

Nhưng tôi sẽ không là một cây bạch dương mãi đâu. Vì tôi biết, tôi muốn là một phần của đời anh!

Tác giả bài viết: Thụy Anh, từ Liên bang Nga