NHẬT KÝ XỨ SỞ ÁNH DƯƠNG (Kỳ 3)

Thứ hai - 21/11/2016 02:43

(NCTG) Trong rạp, mọi người ngồi vô cùng trật tự, im thin thít, tuyệt nhiên không có cảnh lấy điện thoại ra “tỏ vẻ sành điệu” như ở Việt Nam. Người Nhật càng không bỏ ra về ngay sau phần phim chính, họ vẫn ngồi lại xem những dòng thông tin của bộ phim cho đến lúc kết thúc hẳn.

 
Nữ minh tinh Meryl Streep, tâm điểm của Thảm đỏ TIFF
Nữ minh tinh Meryl Streep, tâm điểm của Thảm đỏ TIFF

Kỳ 3: Xem phim kiểu NHẬT

Tôi muốn đi xem phim ở Tokyo cho biết nó khác với hương vị quê nhà ra sao. Chỉ tội đi mà không xem ngày, ra đường lại gặp trời mưa. Từ nơi tôi đang đứng tới rạp chiếu phim chỉ cách khoảng 500m, tức vài phút đi bộ.

Như đã đề cập ở bài trước, có một cách tránh mưa rất hiệu quả ở Tokyo, đó là tận dụng lối đi dưới lòng đất tại các nhà ga tàu điện ngầm. Thực tế, vì mò đường dưới lòng đất mà tôi bị lạc mấy lần, do chưa quen với ký hiệu và những địa điểm của họ.

Lần này đã trễ giờ, tôi nhanh tay chộp lấy một anh chàng Nhật và nhờ chỉ cách đi đến rạp chiếu phim. Đáng thương cho tôi, anh ấy không nói tiếng Anh, còn tôi thì không nói tiếng Nhật. May sao khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể của tôi cũng đủ để anh ấy hiểu tôi cần đến rạp chiếu phim gần đó. Thế là cuối cùng tôi cũng “khám phá ra” đường đi.

Tôi vào rạp trễ vài phút, dường như tất cả mọi người đều đã đến và ổn định cả rồi, cảm giác tôi là người vào cuối cùng và phá vỡ không gian yên ắng của họ.

Trong rạp, mọi người đều im thin thít, tuyệt nhiên không có cảnh lấy điện thoại ra “tỏ vẻ sành điệu” như ở Việt Nam. Khi bộ phim đang được chiếu, không hề có cảm giác bị bất cứ ai quấy rầy. Cùng là xem phim nhưng giống như đang trải nghiệm ở một thế giới khác, mặc dù rạp chiếu phim mà tôi đến khá cũ kỹ do họ xây đã lâu, không được mới như CGV ở Việt Nam.

Người Nhật càng không bỏ ra về ngay sau phần phim chính, họ vẫn ngồi lại xem những dòng thông tin của bộ phim cho đến lúc kết thúc hẳn. Ánh đèn rạp phim lộ sáng, những tiếng vỗ tay tán dương lúc này mới bắt đầu rền rã. Người Nhật đến rạp bằng tinh thần thưởng thức nghệ thuật, ngồi xem bằng tính kỷ luật, và trở về trong sự tôn trọng bộ phim mà họ bỏ tiền ra để xem.

Có lẽ chính nhờ những ý thức tưởng chừng đơn giản như vậy mà người Nhật luôn thành công trong học tập và phát triển đất nước.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2016 (TIFF 2016)

Cơn mưa bất chợt vào chiều ngày 25-10 không thể ngăn cản bước chân hàng ngàn khán giả hâm mộ đến thảm đỏ LHP Quốc tế Tokyo 2016 để chào đón những ngôi sao quốc tế mà họ yêu thích.

Thảm đỏ TIFF bắt đầu từ lúc 15 giờ và kéo dài cho đến 18 giờ. Nhưng từ khoảng 13 giờ, khán giả đã bắt đầu kéo đến nhằm chiếm vị trí đẹp nhất để ngắm những ngôi sao sải bước trên Thảm đỏ, đến 14 giờ thì hầu như mọi chỗ đều kín mít.

Những diễn viên, đạo diễn, đoàn làm phim “trẻ và mới” có cơ hội bước chân lên Thảm đỏ trước. Những diễn viên nổi tiếng thường được xếp lịch bước lên Thảm đỏ sau cùng, tuy nhiên, ban tổ chức cũng sắp xếp cho những diễn viên được yêu thích xuất hiện xen kẽ để sự kiện Thảm đỏ lúc nào cũng sôi động. 

Năm nay, nữ minh tinh Meryl Streep là tâm điểm của Thảm đỏ TIFF. Với sự thân thiện và kinh nghiệm trước đám đông của một diễn viên gạo cội, Meryl Streep dễ dàng chinh phục tình cảm của đông đảo khán giả.
 
Cổ Thiên Lạc và hai nữ diễn viên trong phim Shed Skin Papa
Cổ Thiên Lạc và hai nữ diễn viên trong phim “Shed Skin Papa”

Bên cạnh đó, Thảm đỏ TIFF tưng bừng với sự xuất hiện của nam diễn viên đang lên (người Canada gốc Trung Quốc) Ngô Diệc Phàm, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Cổ Thiên Lạc, Ngô Trấn Vũ, thành viên nhóm “Super Junior Yesung”. Đặc biệt, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đến đọc diễn văn và gửi lời chúc mừng lễ khai mạc LHP trên Thảm đỏ. 
 
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và nữ minh tinh Meryl Streep trên Thảm đỏ TIFF 2016
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và nữ minh tinh Meryl Streep trên Thảm đỏ TIFF 2016

LHP Tokyo diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 25-10 đến 3-11, trình chiếu tổng cộng 206 bộ phim và thu hút 60.589 khán giả đến rạp. Để tổ chức thành công một LHP hàng đầu Châu Á và tầm cỡ quốc tế như TIFF, BTC cần đến sự góp sức của gần 1.000 nhân viên và 350 tình nguyện viên hàng năm.

Phim hoạt hình Nhật Bản trong tôi

Hai năm trước, hãng sản xuất phim hoạt hình đình đám Ghibli của Nhật tuyên bố ngừng sản xuất do không chịu nổi kinh phí làm tôi buồn hẳn một thời gian.

Nỗi buồn, buồn cho một hãng sản xuất phim hoạt hình kinh điển ở Châu Á có thể so sánh với Pixar, Walt Disney của Hollywood giờ đây đã không còn, buồn nhớ về những năm tháng mê đắm điên đảo với “Laputa: Castle in the Sky”, “Lupin the III: The castle of Cagliostro”, “Princess Mononoke”, “Grave Of The Fireflies”, “Spirited Away”, “My Neighbor Totoro”…

Phim hoạt hình Nhật Bản, hay còn được gọi là Anime, không phụ thuộc nhiều vào những câu chuyện cổ tích như Walt Disney, không phụ thuộc kỹ xảo 3D như Pixar, họ đi con đường riêng rất Châu Á.

Nội dung phim hoạt hình Nhật thường được xây dựng trên những câu chuyện đời thường xen lẫn cổ tích vô cùng thú vị, những câu chuyện nhân văn kết hợp hài hoà giữa con người với tự nhiên, muôn thú. Đôi khi, cần phải có sự kiên nhẫn nhất định để thưởng thức trọn vẹn một bộ phim hoạt hình Nhật. Nó như những dòng chảy êm đềm vỗ về dòng tâm tưởng, đến cuối bộ phim ta mới biết mình vừa thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời.

Nếu bạn mong chờ phim hoạt hình Nhật lập tức tạo ấn tượng, hấp dẫn ngay từ phút mở đầu, bạn sẽ thất vọng. Có lẽ đây cũng là một trong những nét đặc trưng nhưng cũng làm cho khán giả Phương Tây không mặn mà lắm với phim hoạt hình Nhật.

Cá nhân tôi thì vẫn thích xem phim của Ghibli hơn của Walt Disney và Pixar, không phải do tôi thấy nó hay hơn phim của 2 hãng kia, mà do khi xem phim hoạt hình Nhật, một điều gì đó thật gần gũi luôn hiện hữu.

May mắn thay, sau thế hệ của đạo diễn lừng danh Hayao Miyazaki - người đồng sáng lập hãng Ghibli - nước Nhật hiện đã có đạo diễn Mamoru Hosoda, được xem là người kế thừa xứng đáng và hiện là đạo diễn phim hoạt hình ăn khách và tài năng nhất Nhật Bản.

Nếu muốn biết “tài nghệ” của Mamoru Hosoda, bạn nhất định phải xem “Wolf Children” để cảm nhận bức tranh giữa con người và loài vật, bạn nhất định phải xem “Summer Wars” để thấy mức độ hiểm nguy của kỹ thuật số đối với thế giới loài người, bạn nhất định phải xem “The Boy and the Beast” để hiểu vì sao Mamoru Hosoda lại được khán giả Nhật yêu thích.
 
Đạo diễn Mamoru Hosoda (phải) giao lưu với khán giả
Đạo diễn Mamoru Hosoda (phải) giao lưu với khán giả

Đi xem phim ở Nhật mới thấy người Nhật nghiện phim hoạt hình không thua gì phim điện ảnh thông thường. Đặc biệt họ thích phim hoạt hình do chính họ làm nên, một dạng “cây nhà lá vườn” mà nền điện ảnh Nhật đã tạo ra và vun xới theo công thức kết hợp tinh tuý dân tộc và màu sắc hiện đại khiến thế giới phải nể phục.

Xem tiếp Kỳ 4: Thần Điêu đại hiệp và “Bà già gân” của Hollywood

Bài và ảnh: Anh Thư, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: điện ảnh, Nhật Bản
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn