NHẬT KÝ XỨ SỞ ÁNH DƯƠNG (Kỳ 2)

Thứ sáu - 04/11/2016 07:21

(NCTG) Tôi suy nghĩ mãi về tiêu đề, nó liên quan đến bồn cầu, dùng từ “bồn cầu” thì không được nhã nhặn, mà tiếng Việt, không gọi là “bồn cầu” chứ gọi là gì bây giờ. Rồi từ “bồn cầu” kết hợp với từ gì cũng khó làm cho nó “duyên dáng” lên được, thôi đành lấy cảm xúc trần trụi của tôi khi trải nghiệm bồn cầu kiểu Nhật đặt ở vị trí trang trọng nhất của bài này…

Bồn cầu siêu hiện đại kiểu Nhật Bản - Minh họa: www.dailymail.co.uk
Bồn cầu siêu hiện đại kiểu Nhật Bản - Minh họa: www.dailymail.co.uk

Kỳ 2: Hạnh phúc từ cái bồn cầu

Trước khi rời khỏi nước Nhật, điều cuối cùng làm tôi lưu luyến, lại đến từ cái bồn cầu.

Bình tĩnh, đừng cười…
 
Xin visa đi Nhật có vẻ rắc rối, họ bắt mình trình bày đủ thứ. Ôi thôi phải viết ra cụ thể kế hoạch chuyến đi, ở khách sạn nào, mỗi ngày sẽ làm gì, và sẽ ở lại trong bao lâu…

Nhưng khi đến Nhật thì mọi chuyện lại suôn sẻ bất ngờ, từ cửa khẩu hải quan tại sân bay cho đến mọi nơi mà tôi dừng chân, tất cả đều đáp ứng tiêu chí nhanh-gọn-lẹ-sạch-tiện nghi của người Nhật.

Nhắc lại, điều cuối cùng làm tôi lưu luyến ở nước Nhật đến từ cái bồn cầu, nhưng điều đầu tiên khiến tôi bối rối, cũng lại chính là cái bồn cầu.

Trước chuyến đi, bạn bè tôi kể nhiều về bồn cầu kiểu Nhật. Tôi cứ nghĩ: “Ơ, nó chỉ là cái bồn cầu, có gì đâu mà phải nói nhiều về nó cơ chứ!?”. Thế mà đến nơi rồi mới tá hỏa, bồn cầu Nhật khiến tôi phải tâm tư nhiều hơn về những gì mình đã nghĩ.

Đối với quan hệ nam nữ, nhiều dân tộc khá thoải mái khi nói về nó, còn những dân tộc Phương Đông thường e thẹn. Nhưng đối với câu chuyện về cái bồn cầu thì ít ai hay nhắc đến như một chủ đề nghiêm túc.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng quả thật là chủ đề này vô cùng khó nói, nội dung lại khá nhạy cảm, chỉ cần nhắc đến từ “bồn cầu” đã làm người đối diện cảm thấy “ngào ngạt hương hoa”.

Cái bồn cầu - tôi đang nói về bồn cầu kiểu Nhật - đúng là khiến cho những người mới đến như tôi phải bối rối. Sau khi “làm việc trên cái bồn cầu”, đúng là quái quỷ, chỉ là cái bồn cầu mà sao lắm nút thế? Nút xanh, nút đỏ, nút vàng muốn hết bảy sắc cầu vồng, mà cái nút quan trọng nhất là nút xả lại chẳng thấy đâu.

Tìm mỏi cả mắt cũng không thấy nút xả, tôi xoay tứ tung, thấy cái gì nhấn được là nhấn. Cuối cùng mới biết, thì ra nút xả nằm sau bồn cầu, thiết kế giông giống bồn cầu ở Việt Nam, tất nhiên là đẹp và sang trọng hơn.

Sau lần đầu tiên ấy, tôi liền nghiên cứu về bồn cầu kiểu Nhật để lần sau “làm ăn chuyên nghiệp hơn”.

Cái bồn cầu thần thánh, bồn cầu “chẳng ngán” xuân-hạ-thu-đông, ngồi lên là cảm nhận sự ấm áp nhờ vào hệ thống sưởi trực tiếp từ bồn cầu. Cảm giác của sự khác biệt ngay từ lúc hạ mông cho đến khi “hoàn tất quy trình”.

Chợt nhớ câu: “Chân đạp hai hòn gạch, du nhàn ngắm Nam Sơn”. Tôi không biết tác giả khi viết câu này đang “chơi” bồn cầu kiểu gì, nhưng tôi biết tác giả lúc sáng tác chắc chắn chưa có được trải nghiệm như tôi.

Trên cả tuyệt vời, còn có hệ thống “vòi rửa tự động” nữa chứ. Người Nhật sao mà biết cách hưởng thụ cuộc sống đến thế, đi đại tiện mà nghĩ ra lắm trò khiến ta mê mẩn. Thậm chí còn phân biệt “vòi rửa tự động cho tất cả mọi người” và “vòi rửa dành riêng cho phụ nữ”. Lý thuyết là như vậy nhưng thực tế tôi thấy sử dụng hệ thống nào cũng tốt chán.

Ngoài ra còn có nút chỉnh áp lực nước, chỉnh chế độ “rửa massage”. Cuối cùng, hệ thống sấy khô trổ tài cho vừa lòng lữ khách, chẳng cần giấy vệ sinh chi cho hao tốn.

Ở những bồn cầu cao cấp hơn, thậm chí còn trang bị hệ thống âm thanh để giúp giảm bớt áy náy cho người đang sử dụng. Thế hệ bồn cầu Nhật hiện nay đã bắt đầu đi vào tự động hóa, tự động đóng nắp và mở nắp, tự xả nước… đúng là còn gì bằng nữa phải không nào?

Được hiện thực hóa ý tưởng vào năm 1980 sau khi khảo sát ý kiến của người tiêu dùng ở Nhật, hãng thiết bị vệ sinh Toto cho ra đời bồn cầu thông minh Washlet (viết lại từ câu “Let’s wash”) và nhanh chóng chinh phục thị phần trong nước. Theo thống kê, hơn 80% hộ gia đình người Nhật hiện nay đều lắp đặt hệ thống bồn cầu thông minh, chỉ còn một số người già vẫn có thói quen sử dụng bồn cầu truyền thống.

Tuy kiểu dáng bồn cầu ngày nay là do người Mỹ nghĩ ra, nhưng việc hiện đại hóa và làm cho nó trở nên tiện nghi tột bậc, người Nhật đã cho thấy họ tinh tế như thế nào. 

Bồn cầu thông minh của Nhật khiến du khách thích thú đến như vậy, nhưng trên thực tế vẫn chưa chinh phục được thị phần các nước khác, ngay cả những nước phát triển ở châu Âu hay ở Mỹ vẫn rất ít gia đình sử dụng, hoặc chỉ thấy ở trong các khách sạn lớn. Nguyên nhân không nằm ở chuyện tiền bạc, mà nguyên nhân do sự khác biệt về văn hóa, quan điểm khác nhau về cái nhà vệ sinh và “thao tác” khi đi vệ sinh.

Cần nhắc đôi điều về nhà vệ sinh ở Việt Nam. Đối với nước ta, dường như chẳng có một đặc trưng cho chuyện này. Bởi xưa nay, người dân Việt thường rất xem thường, suy nghĩ sao cũng được, có chỗ “giải quyết tâm sự” là được.

Ông bà ta nói: “Thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng”. Để phân tích câu trên thì cần làm cả một bài chính luận, nhưng vào thời nay, đọc lại câu trên, tôi chỉ còn cảm giác mỉa mai, chứ không mang ý nghĩa hưởng thụ thật sự.

Đi vào nhà vệ sinh của người Việt, dễ dàng nhận thấy nó… không giống ai cả. Không giống cái hay của người khác cũng không sao, vấn đề là đặc điểm của mình có theo kịp thời đại?

Gia đình Việt ngày nay xây dựng nhà vệ sinh theo đủ kiểu Tây-Tàu. Kiểu dáng nhà vệ sinh của Việt thường do các kiến trúc sư học hỏi từ Phương Tây, nghe theo phong thuỷ Tàu, rồi áp dụng cho phù hợp với gia cảnh Việt (đúng là… sáng tạo), chứ không phải từ một nét văn hoá đặc trưng.

Vượt ra ngoài chuyện cái bồn cầu, đáng nói hơn là câu chuyện ý thức. Ở miền quê thì còn có thể lấy những nguyên nhân về tài chính, phong tục ra để biện luận về chuyện “ỉa đồng”, ngay ở Hà Nội và TP.HCM - hai trung tâm chính trị-kinh tế quan trọng bậc nhất của cả nước - vẫn dễ dàng tìm thấy những địa điểm tiểu tiện giữa thanh thiên bạch nhật theo kiểu bầy đàn.

Có thể nói nó đến từ sự cẩu thả của số đông, người người cho rằng, ai cũng vậy nên mình cũng có quyền làm vậy. Thực tế chúng ta vẫn chưa thoát được tư duy bầy đàn dù những trang thiết bị hiện đại của thế giới hàng năm vẫn ồ ạc đổ về và những toà nhà cao tầng ngày một leo cao. Yếu tố “con người” của chúng ta nhìn chung vẫn chưa theo kịp dòng chuyển đổi của thời gian, nói cách khác là chưa theo kịp nền văn minh.

Chỉ từ một cái bồn cầu, người Nhật đã đưa nó lên thành một nét đặc trưng của đất nước. Giờ đây, nước Nhật không chỉ là xứ sở hoa anh đào, xứ sở phù tang, nước Nhật còn được du khách bốn phương nhớ đến bởi văn hoá bồn cầu trứ danh.

Cuộc đời, sẽ có đôi lần bạn cảm thấy mình hạnh phúc, dù nguyên nhân của nó có phần nhỏ nhoi, hóm hỉnh. Tôi, đến nước Nhật từ một xứ sở man di, chỉ một điều quá đỗi bình thường của người dân Nhật cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc từ sự hưởng thụ.

Xem tiếp Kỳ 3: Giấc mộng vườn hoa

Anh Thư, từ Nhật Bản - Những ngày cuối tháng 10-2016


 
 Từ khóa: Nhật Bản, bồn cầu
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn