THA HƯƠNG (Phần 3): MẤT TỰ DO GIỮA XỨ SỞ CỦA TỰ DO

Thứ sáu - 16/12/2016 00:05

(NCTG) “Mười tám tuổi là mốc quan trọng để một đứa trẻ có được quyền công dân, quyền tự do làm chủ cuộc đời mình. Nhưng với K. đó lại là bước ngoặt lớn đẩy em vào một đời sống “mất hết tất cả, cả quyền được sống tự do giữa một đất nước tự do”.

Đọc Phần 1Phần 2 của loạt bài.
 
Những dòng tự sự của K.
Những dòng tự sự của K.

Cái giá phải trả của cha mẹ

Trong cuộc sống này con người sinh ra vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo vì nếu hoàn hảo thì đến thánh thần cũng chả bao giờ tự tin nói Ngài là hoàn hảo. Con người gặp nhau ghét yêu đều do bản chất xã hội cũng như cha mẹ có mắc nợ mới là của nhau. Có con là phước của trời cho và vì thế chúng ta hãy chấp nhận dù nó có ra sao (con ma, con quỷ, tật nguyền...)
”.

K. chụp hình một trang viết tay và gửi cho tôi, kèm theo lời nhắn: “Nhờ chị mà em nhớ ra nhiều chuyện, em sẽ viết sách”. Đó là sau hôm tôi mời K. tới ăn cơm. Bước vào gian bếp nhà tôi K. thở dài: “Sao mà ấm cúng thế nhỉ. Em ở nhà villa mà bây giờ cho em ăn tim công chả phượng em cũng chẳng còn thấy ngon được nữa”.

- Thế tóm lại vấn đề của cuộc đời em là gì?

Tôi hỏi vậy vì mỗi lần có dịp gặp là K. ào ào kể chuyện tràn ra như suối, hết chuyện này đến chuyện kia chồng chất lên nhau.

- Vấn đề của cuộc đời em chính là mẹ em. Mẹ em độc tài và em đang chết dần chết mòn dưới bàn tay của mẹ. Chuyện gia đình em như một chiến trường chính trị, mà là chính trị thủ đoạn chị ạ.

Tôi nuốt miếng cơm cũng thấy nghẹn. Có ai nghĩ câu nói trên được thốt ra từ một cậu bé hai mươi tuổi? Không, bằng tuổi cậu ở Việt Nam tôi nghĩ ít ai phát ngôn được những từ ngữ đó với một vẻ mặt thản nhiên như vậy. Em hay dùng từ “độc tài” khi nói chuyện.

Dạo mới quen tôi có vẻ khá coi thường em. Nhưng thi thoảng em lại buột miệng nói về chuyện rửa tiền, chuyện hồ sơ Panama hay một tin tức chính trị nào đó khiến tôi trố mắt ra nhìn.

Người ta nói trẻ con chính là tấm gương phản chiếu môi trường xung quanh mà nó sống thật đúng. Hóa ra trong gia đình em có người họ hàng từng giữ chức vụ cao trong một công ty lớn, từng tham gia chính trường chính trị, rồi bị bắt vì tội tham nhũng, từng bị hãm hại để diệt khẩu. Bố em cũng nhờ ô dù của bác mà phất lên và khi bác ngã ngựa bố cũng mất chức. Nên em sớm biết được những cay đắng của cuộc đời cũng như những bạc bẽo của lòng người. Em sớm thấy cảnh bố đương quyền chức thì nườm nượp người viếng thăm quà cáp, bố về vườn thì nhà vắng hắt hiu. Cho nên nhìn K. không ai nghĩ chỉ hai mươi tuổi.

Nhìn K. ban đầu cũng chẳng ai có thiện cảm. Mặt hơi lưỡi cầy với cái miệng vêu ra phía trước. Nhưng đấy còn là khuôn mặt đã trải qua năm lần phẫu thuật. Từ khi sinh ra K. đã bị hở hàm ếch, sức khỏe ốm yếu. Nhưng vì sớm gặp nhiều sóng gió nên em hiểu chuyện và biết cách cư xử lấy thiện cảm từ người khác. Vì sớm thiếu thốn tình yêu thương nên em biết cách sống nhiệt tình để có được sự quan tâm của người khác, dù chỉ là một chút ít. Mẹ em đang tiếp tục chi tiền để làm cuộc phấu thuật thứ sáu cho khuôn mặt của em được đẹp hơn nữa nhưng lại không làm điều gì để cứu vớt một tâm hồn hai mươi tuổi đang chết dần chết mòn nơi đất Pháp. Có những lý do nói ra nghe thật cay đắng và có những cách sống của con người thật vô lý. Nhưng những điều đó thực sự đang tồn tại giữa cuộc sống này. Phải rất khó khăn tôi mới xắp xếp được những câu chuyện lộn xộn, những vấn đề chồng chéo và những lời kể ngắt quãng của K.
 
Chim lồng - Ảnh: Menshikov
Chim lồng - Ảnh: Menshikov

Đến với nước Pháp

Cơn gió nào đã đưa K. đến với nước Pháp? Để sau hai năm em từ 75kg sụt xuống còn 55kg. Mất ngủ triền miên. Ăn không còn cảm giác thấy ngon miệng nữa. Nếu có một núi tiền trước mặt K. cũng chẳng muốn tiêu. “Em đã mất tất cả. Mất gì ư? Tình cảm mẹ con. Sự tin tưởng ở mẹ. Bạn bè ở Việt Nam. Những khoản tiền đầu tư đang có lãi của em tại Việt Nam. Ở đây không những em không thể làm được gì, mà em còn sống mất tự do hơn cả tù ngục và bị căng thẳng đến mức chỉ muốn vỡ tim mà chết”.

Bố mẹ ly dị khi K. mới mười tuổi và từ đó em chằng còn tha thiết học hành. Tiền bạc không thiếu, hàng năm bố mẹ đóng tiền cho K. lên lớp nhưng đến lớp 10 em chẳng cả buồn đến trường. Năm K. mười bốn tuổi, mẹ đi du lịch Châu Âu quen một người Ý tại Paris và chuyển sang Pháp sống cùng chồng mới. Khi đó bố K. đã hết thời quyền cao chức trọng nên mở một quán cơm. Ngày ngày hai bố con dậy từ 4 giờ sáng ướp thịt bán hàng. Vài năm sau số tiền lãi thu được K. mang đầu tư góp vốn vào các cửa hàng quần áo nên tiền đẻ ra tiền. Cuộc sống với bố thật dễ chịu và tất nhiên K. được làm chủ cuộc đời mình, đồng tiền của mình và công việc đầu tư của mình.

Mẹ K. là một phụ nữ thông minh, nhiều toan tính và luôn nhìn trước mọi chuyện. Nên trước năm K. mười tám tuổi bà đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ cho K. sang Pháp. Mười tám tuổi, như mọi thanh niên ở Việt Nam K. phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Sớm sinh ra đã ốm yếu, lại được sống trong nhung lụa từ bé, cùng với tư tưởng cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền của cha mẹ, nên K. được bố đồng ý chi tiền để “chạy nghĩa vụ quân sự”.

Mẹ K. không đồng ý. Bà nói đưa con sang Pháp một thời gian để “lánh nạn” và mọi giấy tờ đã được làm sẵn. Mười tám tuổi là mốc quan trọng để một đứa trẻ có được quyền công dân, quyền tự do làm chủ cuộc đời mình. Nhưng với K. đó lại là bước ngoặt lớn đẩy em vào một đời sống “mất hết tất cả, cả quyền được sống tự do giữa một đất nước tự do”.

Ở Việt Nam mẹ em không thiếu tiền vì mẹ giỏi. Mẹ và cha dượng sống cũng chẳng hạnh phúc. Gây lộn nhau suốt ngày và sống như cái địa ngục mà không bỏ nhau. Chẳng biết có uẩn khúc gì. Nhưng em biết chắc chắn mẹ chọn ở lại nước Pháp vì mẹ thích dịch vụ y tế ở Pháp. Ở Việt Nam sử dụng dịch vụ gì mẹ cũng phải chọn cái tốt nhất, xịn nhất. Hồi phẫu thuật cho em mẹ cũng phải đưa bác sĩ từ Singapore về. Mẹ về hưu rồi mẹ lo cho tuổi già nên mẹ thích ở đây. Mẹ cũng muốn em được phẫu thuật mặt ở đây. Tiền mẹ chi không tiếc nhưng mẹ cần một dịch vụ an toàn”.

Người cha dượng

K. sống trong một căn biệt thự nhỏ cùng mẹ và cha dượng cách trung tâm thành phố Lyon 1 tiếng đi buýt. Nhưng theo lời K., sống với người mẹ độc tài và người cha dượng gia trưởng không khác gì ở tù. Người cha dượng không ưa K. nhưng cũng chẳng cư xử tốt với mẹ. Ông hay ghen tuông vô cớ. Hay bắt những lỗi nhỏ nhặt trong nhà. Mua gì, nấu gì, làm gì cũng không đều khiến ông hài lòng. Mỗi bữa cơm ngồi xuống bàn là từ chuyện bé bằng con kiến xé ra to bằng trái núi khiến K. không nuốt nổi cơm. Hai người lớn cãi lộn chưa hết còn luôn tìm cách đẩy lỗi sang K.

K. có căn phòng riêng hàng ngày đi vắng ông vào lục phòng xem có mua thêm đồ gì mới không. Nếu có đồ gì mới thì tra khảo xem tiền ở đâu ra. K. được chính phủ Pháp cho đi học mỗi tháng có chút tiền trợ cấp cũng bị ông đem giấy tờ ra soi xét có bao nhiêu trong tài khoản. Ông cằn nhằn những khi K. mua về một đôi giầy mới hay những chiếc ôtô mô hình là sở thích của K., mặc dù K. không sử dụng tiền của ông. Thi thoảng số điện thoại của K. bị ông báo cắt không liên lạc được với ai. Người cha dượng luôn tìm cách đổ lỗi cho K. với mong muốn bà mẹ tống khứ K. về Việt Nam.

Người mẹ

Về Việt Nam. Về Việt Nam là mong ước của K.. K. chỉ muốn về Việt Nam cho dù có phải đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng mẹ K. đã nắm giữ hết giấy tờ của K. Mỗi tháng K. đi học đều nhận được trợ cấp thì bị mẹ giữ tài khoản nên cũng không được tiêu đồng nào. “Khi đi em có mang theo tiền riêng đến giờ vẫn còn một ít nhưng mua gì là bị mẹ và cha dượng hỏi tiền ở đâu ra. Bây giờ em bán vàng trên người đủ sức mua vé máy bay hoặc bố em mua vé cho em nhưng mẹ giấu hết giấy tờ không cho về. Em chẳng cần mẹ chăm sóc gì. Chỉ cần mẹ cho em được thoải mái. Mẹ em thương em theo kiểu thương con biến thái ai mà chịu được”.

Theo cách K. kể chuyện, lúc nào tôi cũng thấy K. nói về việc người cha dượng và mẹ gài bẫy mình. Rằng vì K. thông minh và nhạy cảm nên tránh được các bẫy mà người khác đưa ra. Tôi nghĩ có thể từ nhỏ K. sớm sống trong môi trường người này lừa gạt, gài bẫy người kia nên K. bị ám ảnh. K. kể rất nhiều khi mẹ cố tình để một khoản tiền hoặc một cái nhẫn vàng ở một chỗ nào đó hớ hênh và chỉ chờ K. ăn trộm nhưng K. không lấy, thường K. hay nhặt đưa trả lại cho mẹ.

K. nói chính mẹ mới là người không hiểu K. chứ K. hiểu rõ sự độc tài và mong muốn thâu tóm của mẹ. Từ nhỏ mẹ thường quát nạt chửi bới K. chỉ vì một bài kiểm tra, mẹ ăn hiếp được K.. Nhưng khi ở nước ngoài về mẹ thấy K. mua tặng được mẹ những món quà đắt tiền và mẹ sợ mẹ không còn kiểm soát được K. nữa. Mẹ muốn thâu tóm, muốn đàn áp mọi thứ là vì mẹ đã thất bại trong mối quan hệ với bố. K.hi bố có quyền chức bố ăn chơi, phá phách nên mẹ sợ K. hư hỏng giống bố. Nhưng kỳ thực sống với bố, K. có được sự tự do và tự biết cách đầu tư kiếm tiền giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa. Vốn sẵn là người phụ nữ độc đoán luôn tìm cách thâu tóm thiên hạ và thích ngồi lên đầu người khác, bà tìm cách đưa K. sang Pháp để tiện bề cai quản, kèm cặp nhưng thực ra là xiết chặt sự tự do của K. ngày mỗi ngày.

Mẹ K. là người lúc nào cũng cho rằng cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nên có những lúc K. uất hận, phản ứng lại bà thường cho K. tiền nhưng K. trả lại. Là một đứa trẻ nhưng K. sớm hiểu được việc tiền bạc không thể mua được tự do, tình cảm và danh dự. K. cho rằng với mẹ, chuyện cãi lại là còn nhẹ vì khi bị dồn đến mức đường cùng K. phản ứng nhưng không bao giờ có ý định hại mẹ. K.ể cả việc nhận được lời khuyên nhận sự can thiệp của cảnh sát hay luật sự để có giấy tờ trở lại Việt Nam.

Mẹ sợ em giỏi, em làm ra tiền, mẹ không kiểm soát được em. Mẹ sợ em trả thù vì những gì mẹ gây ra cho em. Em biết mẹ sống trong nỗi lo sợ hàng ngày, mất ăn mất ngủ vì sợ em trả thù. Nhưng em đâu có nghĩ như vậy. Mẹ là mẹ của mình. Mẹ là máu mủ ruột thịt của mình. Tiền còn kiếm được chứ cha mẹ làm sao kiếm được. Em vẫn muốn tìm cách giải thoát cho mình mà vẫn nhân đạo với mẹ. K.hi nào mẹ đưa em về Việt Nam thăm gia đình em sẽ trốn”.
 
*

Không giống với những nhân vật thuộc diện tỵ nạn chính trị hay từng phải đối diện với cái chết vì chiến tranh hay những tháng ngày lênh đênh trên biển, K. luôn sẵn sàng kể cho tôi nghe bất cứ khi nào tôi có thời gian và chi tiết những gì tôi muốn.

Những người khác thường cho tôi những cái hẹn vội vã và họ không có thời gian để nói về những nỗi đau hay sự dằn vặt trong tâm hồn. Với họ, được sống và đến được nước Pháp đã là một điều kỳ diệu.

Nhưng cũng có nhiều người muốn rời bỏ đất nước của tự do này, trong đó có K..

Cho dù, lỗi không thuộc về nước Pháp...

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon - Còn tiếp


 
 Từ khóa: di dân, tha hương
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 3.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn